CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
Sắc xuân mới trên hồ Sông Luỹ
Trong mênh mông, trong suốt một tầm nhìn
Nước qua tràn, về xuôi đang mong đợi
Như hứa hẹn một vụ mùa tươi mới
Đất, nước: bao đời khát vọng, niềm tin
Bóng núi đổ xuống hồ, sóng nhấp nhô
Em gái K’ho, chếch váy dài nửa ngực
Khoả nước lung lăng, long lanh ký ức
Trống vắng triền đồi cháy bỏng mùa khô…
Xuân bên hồ, xanh mướt một viền cây
Tiếng máy nổ, cách làm ăn bung mở
Nhìn rẫy cũ dưới hồ, lòng chạnh nhớ
Tuổi mười ba, mười bảy mộng xuân đầy
Anh lóng ngóng, đứng ngẩn ngơ nhìn
Cách nơi em tắm, nửa tầm chà gạt
Vẫn nghe thấy tiếng em cười trong mát
Khu căn cứ xưa Oan Talip trở mình
Mùa xuân này, đêm hội Nhô Lirbông (1)
Chắc vui lắm, vườn cây non nụ biếc
Yàng Đạ (2) thảnh thơi, vô công rỗi việc
Lắng nghe, nhìn con gái hát lah long (3)…
________
(1) Nhô Lirbông:“Tết” Mừng lúa mới
(2) Yàng Đạ: Thần nước
(3) lah long: Hát đối đáp, giao duyên hay bài ca tình cảm.
Xuân hiểu
Áo mới, chiều em giặt
Mùa xuân tới bến sông
Hoa đôi bờ khoe sắc
Xuân đến sớm ngoài đồng
*
Nắng chiều tinh nghịch thế
Rọi suốt cõi lòng em
Bí mật nào, sao để
Gió bay, rớt bên thềm
*
Loang tan niềm hy vọng
Lời hứa của mùa xuân
Có điều gì lắng đọng
Ngập ngừng, trong bước chân ?
*
Bến sông, người tấp nập
Mà em trống vắng nhìn
Dòng trôi như khỏa lấp
Duềnh ngang chiều hoang tin
*
Quẩn trong cơn gió bấc
Vô tư thổi qua làng
Áo em bay tất bật
E ấp mùa xuân sang ...
Gió xuân
Gió vội vàng qua cửa
Nép mình vào giêng hai
Mùa xuân còn lần lựa
Bung biêng nắng đổ dài
*
Lung linh mùa lá mới
Em bước qua nhẹ nhàng
Sợi tóc mai khơi gợi
Trên má hồng mơn man
*
Mây ngang trời lãng đãng
Dường che khuất tầm nhìn
Chìm trong ngày đã cạn
Sấp ngữa chiều hoang tin
*
Con chim gì hóng hớt
Trong đám cỏ tươi non
Thả rơi mùa bất chợt
Trên vạt nắng hanh giòn
*
Sóng lòng người thiếu nữ
Hoa đương thì, bỗng dưng
Em ngượng ngùng níu giữ
Một mùa xuân ngập ngừng …
Một góc tình gãy vụn trầm luân
Vẫn còn nguyên, óng biếc nét hồi xuân
Em giơ tay với, tháng năm đi buông thả
Vẫn bối rối, giật mình trước cơn gió lạ
Mỗi chiều về, ngồi suy nghĩ mông lung
Chợt hoàng hôn rơi một nỗi nhớ vô cùng …
Tím ngát màu hoa tinh khôi
Rung rinh trong chiều dập dờn khoe sắc
Bên bầy sẻ nâu chao chác đôi hồi
Không gặp nữa, đã chắc gì ly biệt
Vẫn còn đây, mướt một triền đồi
Thấm đẫm ngày xưa, màu hoa đậu biếc
Không phải là sen, thì đứng gần bùn mà chi
Rồi quay lại, bằng cái nhìn nhang nhác
Bàn tay đã dơ thì rữa sạch được gì?
Hông hốc nắng, phủ trên những mãnh đời rời rạc
Cứ khao khát những điều huyễn mộng vời xa
Theo những giá trị đã lần hồi xiêu dạt
Ngoảnh lại nhìn, anh cố đứng dậy vượt qua
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét