Thứ Năm, 29 tháng 1, 2026

KHÔNG PHẢI LÀ PHÊ BÌNH RƯỢU VANG

 

KHÔNG PHẢI LÀ PHÊ BÌNH RƯỢU VANG 

v_nho_tc_bch_kim

NHÀ VĂN VŨ NHO- ẢNH HOÀNG XUÂN TUYỀN

 

KHÔNG PHẢI LÀ PHÊ BÌNH RƯỢU VANG

 
Hữu Đạt
Cầm trên tay cuốn sách của nhà phê bình Vũ Nho gửi tặng, tôi vô cùng xúc động bởi cái “cuộc tặng” diễn ra đặc biệt quá. Nói là đặc biệt vì đó là một không gian không chỉ có hai, hay ba người mà có rất nhiều người gồm các nhà khoa học, các nhà văn, nhà phê bình, các thầy cô giáo và các em học sinh. Đó là chiều ngày 14/1/2026 tại một chánh phòng của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi Hà Nội, nơi diễn ra một buổi Tọa đàm khoa học về tác tiểu thuyết “Ba người cùng làng” của tôi và vấn đề chọn ngữ liệu dùng trong sách dạy và học văn cho học sinh phổ thông. Món quà tặng của tác giả Vũ Nho thay cho lời chúc mừng Hội nghị. Không phải là hoa mà là một cuốn sách mang tính nhà nghề: “Lai rai phê bình”.
Tên cuốn sách dễ gợi cho độc giả cảm giác văn sĩ vừa nhâm nhi trên tay chén rượu vừa nhẩn nha bình phẩm các tác phẩm văn chương suốt hàng nửa thế kỉ. Nhưng ai gần Vũ Nho sẽ thấy, ông không thuộc phái phê bình rượu vang, “lai rai” ở đây chỉ là cách nói khiêm tốn về một công việc ông làm trong suốt cả đời, giống như một nỗi ám ảnh đeo bám nhiều ngày tháng. Bên cạnh chức năng của một người thầy và chức năng của một chuyên viên giáo dục trong nhiều năm, chức năng phê bình văn chương của ông như một nỗi khắc khoải trong tâm can. Không viết là không thể chịu được, giống như một ông già nghiện rượu, không lai rai thì không còn tìm thấy cái thú của cuộc đời.
Với 959 trang sách khổ 14x24, PGS.TS, Vũ Nho có thể xếp vào hạng kỉ lục trong giới phê bình vì đây là cuốn sách trình làng đúng năm ông 79 tuổi. Ở tuổi này, nhiều người chỉ còn biết làm bạn với bệnh viện và thuốc men, còn ông vẫn là người hừng hực khí thế. Trong buổi Tọa đàm khoa học chiếu14/1, ông là nhà khoa học đầu tiên phát biểu. Cả hội trường lặng phắc lắng nghe. Ông giống như một nhà diễn thuyết hùng hồn, phát động nguồn cảm hứng cho nhiều lứa tuổi. Mỗi lời nói của ông đều bừng lên một tình yêu tha thiết với văn chương cùng những trăn trở về con đường phát triển văn học nước nhà. Đọc cuốn “Lai rai phê bình” bạn đọc có thể nhận ra những kiến giải hay bàn luận văn thơ của ông có cả tầm rộng và tầm sâu. Nó không chỉ là những tích lũy kinh nghiệm của nửa đời dạy học mà còn là những rung động sâu xa về con người, về cuộc sống được phản ánh trong mỗi tác phẩm thơ ca hay văn xuôi của bạn bè hay của văn nhân thuở trước. Ở mỗi trang sách, mỗi lời bình, người đọc đều nhận thấy một ông Vũ Nho đôn hậu, nhưng tình lý phân minh, có lập luận vững chắc khi đánh giá tác giả hay tác phẩm. Ở đó hội tụ các kiến thức cơ bản về Ngữ văn ông tiếp thu được khi học Đại học Sư phạm Việt Bắc và được nâng cao khi học tiếp chương trình nghiên cứu sinh tại Liên xô cũ để trở thành Phó TS tại Đại học Sư phạm Lê nin grat (1984), nay gọi là TS.
Điều đặc biệt là, khi đọc mỗi cuốn sách của bạn bè hay đọc một tác phẩm mới vừa xuất hiện trên văn đàn, ông đều có một tâm thế nhập cuộc. Vì thế, mỗi trang viết của ông không phải chỉ là giáo huấn, lí luận mà là sự chia sẻ những khoảnh khắc rung đột tột cùng về các sự kiện hay nhân vật được nhà văn miêu tả.
Tôi dám chắc rằng, “Lai rai phê bình” chưa phải là toàn bộ sự nghiệp phê bình của PGS.TS Vũ Nho mà chỉ là những tuyển chọn tâm đắc nhất. Bởi lẽ, một cuốn sách phê bình dày gần một ngàn trang đã đủ làm cho người đọc choáng ngợp bởi công sức lao động và sự tìm tòi công phu của ông. Nếu in hết, cuốn sách sẽ trở thành quá cỡ…
Riêng các tác phẩm văn thơ của tôi, ông cũng đã có mấy bài phê bình đăng trên báo, nhưng với tập sách này, ông chỉ chọn bài ông viết về cuốn “Văn khoa chân dung ki”, một cuốn ông cho là quá xuất sắc và độc đáo về thể loại văn xuôi. Ở đó, tôi đã thể hiện một phong cách viết kí hoàn toàn mới về một đội ngũ làm nên lịch sử văn chương tại Đại học Tổng hợp trước đây. Đây là cuốn sách đã truyền đến cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người. Trong đó, có GS.TS Phan Hữu Dật, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, một đại lão tiền bối khi tôi còn là cán bộ trẻ của Trường. Một điều rất bất ngờ là, mấy chục năm sau, khi vị Hiệu trưởng về hưu đã gối đầu giường cuốn “Văn khoa chân dung kí” để học cách viết kí và trình làng cuốn hồi kí có tên “Thằng Vanh” mà nhiều người đã đọc. Khi được nghe nhà giáo Nguyễn Xuân Lương kể lại chuyện này, tôi vô cùng xúc động. Thời đó, vì ở xa nên không có dịp tặng sách Hiệu trưởng. Tôi tặng sách cho thầy Nguyễn Xuân Lương, không ngờ vị Hiệu trưởng lại thành tâm xin thầy Lương tặng lại cuốn sách này để học cách viết kí sau một đời gắn mình với sự nghiệp Khảo cổ học. Có lẽ đây cũng là dịp duy nhất tôi được trả ơn một người thầy khác khoa và là vị thủ trưởng Trường Đại học Tổng hợp một thời. Nhờ cái duyên đó, tôi lại được chính Hiệu trưởng tặng cuốn sách dạng sáng tác đầu tay, và có lẽ là cuốn sách sáng tác văn học duy nhất của một nhà khảo cổ học.
Cảm ơn nhà phê bình văn học Vũ Nho đã dành nhiều tâm huyết phân tích cuốn sách tôi viết về chân dung các nhà giáo. Cảm ơn những tri thức trong cuốn sách đã truyền cho tôi một nguồn cảm hứng mới để tiếp tục năng lực sáng tạo. Kính chúc ông bước sang tuổi 80 vẫn tràn đầy năng lượng và khí phách, hạnh phúc và bình an.
vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét