THƠ NGHIÊM THÚY HIỀN

CHÀO NĂM MỚI
***
Hơi ấm về rạo rực từng con phố
Nét tinh khôi hiện rõ mắt em thơ
Gió xạc xào thì thầm như hơi thở
Nắng ban mai lấp lánh nụ hoa cười
Rạng rỡ niềm tin sáng đất trời
Hàng cây vẫy chào rung lộc biếc
Ngỡ bồng bềnh trong không khí tết
Gió chở mùa xuân khẽ chạm tay
Buồn vui gác lại mừng xuân đến
Bên ô cửa rập rờn bao cánh én
Ta mở lòng để trẻ mãi cùng xuân
Hương Bàng
NẺO CUỐI
Dốc cuộc đời đã qua phân nửa
Sướng đã qua, gian khổ cũng từng
Cái khó tuổi già ập đến sau lưng
Tình thân đắp vượt qua dâu bể
Có lúc rơi tưởng chừng tận thế
Đạo gia phong giấy rách giữ lề
Đường khi bằng, lúc trắc trở sơn khê
Tâm luôn hướng chân trời nẻo thiện
Thuyền cứ trôi, đích là cuối bến
Nước đẩy xô khi êm ả ghé bờ
Nuôi tâm hồn, suối chảy thành thơ
Vén vầng mây tìm áng hồng rực rỡ
Hương Bàng
HƯƠNG QUÊ
***
Giàn lá trầu không bám vách tường
Nhớ bà môi đỏ miếng trầu vương
Cay cay vị thuốc, ròn tươi lá
Ngòn ngọt nhân cau đậm vỏ hương
Óng vàng dài mượt chất lùm to
Rước lửa Thần ban phút chuyển mùa
No dạ trâu cày đêm giá lạnh
Mái nhà con trẻ lúc nô đùa
Dưới gốc cau già vại nước mưa
Vầng trăng cắt nửa bởi thân dừa
Ấm trà thêm đậm nhờ hương vị
Kết tụ tinh hoa của bốn mùa
Hương Bàng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét