Thứ Ba, 6 tháng 1, 2026

VĨNH BIỆT NHẠC SĨ ĐOÀN BỔNG!

 


VĨNH BIỆT NHẠC SĨ ĐOÀN BỔNG!

NHẠC SĨ ĐOÀN BỔN ĐÃ RỜI CÕI TẠM.

XIN CHIA BUỒN SAU SẮC TỚI GIA ĐÌNH NHẠC SĨ!

XIN ĐĂNG BÀI VIẾT CỦA NHÀ THƠ PHẠM THỊ HỒNG THU VỀ TẬP THƠ CỦA NHẠC SĨ NHƯ MỘT NÉN NHANG TIỄN BIỆT.

VUNHONB.BLOGSPOT.COM

 

Bắt đầu từ đôi mắt - tập thơ mới của nhà thơ, nhạc sĩ Đoàn Bổng

                     PHẠM THỊ HỒNG THU


Tôi được nghe nhạc của nhạc sĩ Đoàn Bổng đã lâu, ông là một nhạc sĩ nổi tiếng,
những ca khúc của ông in đậm lòng khán thính giả như bài Dòng sông quê anh,
dòng sông quê em, Hát về Người, Mẹ tôi, Hà Nội của tôi, Về Hà Tây đi em, Bài ca
trái tim người lính…
Các ca khúc của ông giai điệu đẹp, ca từ hay. Những bài hát trữ tình thật ngọt
ngào, da diết, sâu lắng khiến người nghe cứ rưng rưng mãi và cứ mãi muốn nghe
như bài Mẹ tôi, Dòng sông quê anh, dòng sông quê em, Đêm sông Cầu. Còn những
bài ngợi ca thì hào hùng, mạnh mẽ, tự hào như Hát về Người, Bài ca trái tim người
lính…


Thật hữu duyên và may mắn, gần đây tôi được diện kiến nhạc sĩ Đoàn Bổng, một
nhạc sĩ tài ba nhưng rất dễ gần, hòa đồng, chân chất, trân trọng yêu quý bạn bè,
thật ấn tượng. Tôi vinh dự được nhà thơ tặng cuốn sách thơ Bắt đầu từ đôi mắt,
cuốn sách được ra mắt ở Thư viện Quốc gia ngày 31/10/20223. Sách được in giấy
trắng, bìa cứng, đẹp và trang trọng. Đôi mắt cửa sổ tâm hồn của ông đã in đâm
trong thơ, cuốn hút người đọc bởi chất dung dị, hàm súc, sâu sắc. Cuộc sống muôn
màu muôn vẻ của xã hội như ùa vào trong thơ, nhưng qua cảm quan thẩm mỹ rất
riêng, ông khiến người đọc bất ngờ thú vị. Những điều mình nghe, mình thấy hàng
ngày mà mình đâu dễ nhận ra:
Nhìn đời

Nhìn đời bằng con mắt viễn thị
Sẽ chẳng thấy những gì thân thiết quanh ta
Nhìn đời bằng con mắt cận thị
Có thể nào tưởng tận được thế giới bao la

Hãy nhìn đời bằng trái tim nhân hậu
Vừa bắt được tầm gần, vừa với được tầm xa.
Trong nhiều bài thơ, ông đã giúp người đọc rút ra bài học, tỉnh ngộ trước quy luật
nghiệt ngã của cuộc đời: Yêu và ghét, Khi chỉ có hai người, Thời thượng mà… Khi
chỉ có hai người/ Tình yêu thành bền vững/ Xen vào người thứ ba/ Tình yêu thành

lủng củng/ Xen một người đàn ông/ Tình yêu rồi tan vỡ/ Xen một người đàn bà/
Tình yêu thành dang dở/ Chỉ có hai người thôi/ Tình yêu bền muôn thuở (Khi chỉ
có hai người). Vâng quy luật của cuộc sống là thế, ông khẳng định, nhấn mạnh và
khuyên nhủ nhẹ nhàng mà sâu sắc, để ai đó có lỡ xao nhãng với người mình yêu,
để ai đó tham lam, ích kỉ muốn xen vào tổ ấm của người khác hãy tự vấn lại mình
để sửa sai, thay đổi.
Cuốn sách không dày, 66 bài thơ ngắn, dễ đọc, dễ cảm nhận, phù hợp với thời
đại công nghệ thông tin, tin tức nhiều người ta ngại đọc dài. Dù vậy, tính cách,
phẩm chất, tâm hồn ông cũng hiện lên thật rõ: Ông bộc trực, khen chê rõ ràng,
không màu mè vòng vo, hoa mĩ. Ông yêu cái đẹp, yêu cuộc đời, yêu con người,
yêu nhạc, yêu thơ chân thành, nồng hậu, thiết tha: Tôi không muốn ghét/ Tôi chỉ
thích yêu (Yêu và ghét). Hoặc: Loài người/ Không thể thiếu/ ÂM NHẠC (Âm
nhạc). Ông khẳng định rõ ràng: Người yêu thơ nhạc của tôi/ Đều là những đều là
những người đẳng cấp/ Bởi nhạc - thơ tôi chân thật/ Giàu tình yêu, lay động lòng
người/ người yêu thơ - nhạc của tôi/ Đều là người văn minh nhất/ nhạc - thơ tôi
kén người nghe, đọc/ Ai nặng tình thường yêu nhạc - thơ tôi (Người yêu thơ - nhạc
của tôi).
Và ông cũng thể hiện rõ thái độ của mình với những thói hư tật xấu, những tệ nạn
trong xã hội, ông nhắc nhở nhẹ nhàng với trái tim nhân ái. Ông muốn góp chút sức
mình cho cuộc sống tốt đẹp, xã hội tràn ngập tình yêu thương: Nhận, Vùng cấm,
Nhắc người tham lam, Tiến sĩ rởm, Câu hỏi của người vợ thanh tra, Danh xưng và
danh giá, Thị trường nhan sắc, Tự nhủ, Nhắc nhở…
Trong cuốn sách có những bài ông ngợi ca đất nước, con người hay, ý nghĩa: Ông
ở trong dân (viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), Lời người yên nghỉ ở nghĩa trang
liệt sĩ, Tình anh trong mỗi bức tranh, Dưới vòm trời Định Hóa, Bản Phiêng Ngùa
lúc mặt trời đi ngủ, Qua chợ quê, Thi sĩ họ Ngô... Còn tình cảm ông dành cho mẹ
thật ân tình, ân nghĩa, lắng đọng xót thương: Khi mẹ sắp đi xa, Nhớ mẹ: Năm
tháng qua đi càng thương mẹ/ Nhiều lúc đầm đìa khóe mắt tôi. Với bạn bè, tình
cảm của ông thật chân thành, đầm ấm, thiết tha: Tôi đi trong lặng lẽ/ Hai hàng mi
ứa lệ (Bài hát “Tình đầu” lần cuối anh nghe).
Cuốn sách có nhiều bài về phụ nữ, về tình yêu, ông cổ vũ, khích lệ mọi người và
có lẽ cũng là thông điệp sống của ông: Yêu/ Yêu/ Và yêu/ Ai lười yêu/ Sẽ gần cõi
chết/ Ai biếng yêu/ Thần kinh mau tê liệt/ Ai muốn tinh tường/ Xin/ Chớ/ Quên/ Yêu
(Xin chớ quên yêu). Ông yêu quý, trân trọng phái đẹp: Thân thể em đâu phải là
xác thịt/ Tấm ngọc ngà cha mẹ sinh ra/ Mắt quỷ dữ nhìn em: Con mồi ngon trần

trụi/ Ta nhìn em: Thánh thiện, kiêu sa (Hai cách nhìn). Mấy ai say phái đẹp đến
mức như ông để tuyên bố hùng hồn, độc đáo: Trên thế gian/ Nếu cạn kiệt đàn bà/
Tôi quẳng bút ngay vào sọt rác/ Chẳng thèm làm thơ và viết nhạc/ Bởi khi ấy/ Đầu
tôi toàn sa mạc/ Nóng chảy và khô khát/ Đần độn và ngẩn ngơ…/ Hôm nay tôi/
Vẫn viết nhạc/ Làm thơ/ Bởi thế gian/ Vô tận/ Đàn bà (Tuyên ngôn năm 2000).
Hoặc: Tôi ước mơ/ Chinh phục trái tim Nàng (Tôi ước mơ). Đó là cái riêng không
thể trộn lẫn của ông. Ta có thể liệt kê rất nhiều bài thơ về đề tài này: Đàn bà và đàn
ông, Xin được trồng cây si, Khi trái tim còn đập, Nghĩ, Thơ hai câu, Thế đấy…
Đặc biệt trên đời mấy ai dám tự nhận, tự tin, tự hào như ông:
Đoàn Bổng
Nguyễn Cường
Dương Thụ
Phú Quang

Năm cây bút vàng
Càng mài càng sáng
Gốc từ núi Tản
Năm cây bút này
Tràn đầy nhựa sống. (Năm cây bút vàng)
Nhưng điều đó là sự thật, chí lý, ai có thể trách ông mà ngược lại càng yêu và tự
hào về các ông hơn. Bởi nhạc của các ông tràn đầy nhựa sống, đã và đang tiếp
thêm sức sống cho biết bao người.
Cảm ơn nhà thơ Đoàn Bổng đã tặng tôi tập thơ hay, sâu sắc, ấn tượng. Cảm ơn
nhạc sĩ Đoàn Bổng đã cho khán giả thưởng thức những ca khúc say đắm khôn
nguôi. Chúc cho nhạc sĩ sức khỏe để có thêm những ca khúc, những bài thơ trường
tồn cùng dân tộc.
Hà Nội 13/12/2023

nui_xanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét