THƠ ĐẮC NHƯ

ĐI TÌM MÙA THU HÀ NỘI
Em gái Huế lần đầu
gặp mùa thu Hà Nội
Háo hức đi tìm
sắc vàng cây cơm nguội
mà không thấy
Lại đi tìm lá đỏ cây bàng
màu lửa cháy
cũng không ra
Em hỏi tôi đường hoa sữa có xa?
Tôi im lặng,
thu mới về một nửa
Cốm ngậm màu xanh,
hồng chờ sắc đỏ
Hoa sữa ủ hương đợi gió heo may
Nắng ngập ngừng rắc vàng bụi lên cây
Phủ vết rám cho ươm dần trái bưởi
Tôi im lặng,
và em thôi hỏi
Em lặng nhìn vạt nắng cháy bên sông
Ánh mắt buồn hòa vào cõi mênh mông
Của trời xanh và mây thu Hà Nội
Dẫu vẫn biết thời gian không vội
Tôi ước thầm
mùa thu chin nhanh hơn
BẢN SONAT MÙA ĐÔNG
Em đi tìm mùa thu Hà Nội
Thu không vàng như em vấn vương
Mặt hồ buồn mắt người vời vợi
Có lắng hồn như lòng em thương
Gió bấc về khép vạt trời xanh
Lá vàng rụng khép dài con phố
Áo khép hờ buông hàng khuy lạnh
Cửa khép rồi lắng xuống hư vô
Nắng vẫy gọi trời xanh vẫy gọi
Gió miệt mài mây trắng mênh mang
Cuộc sống chẩy như dòng nước xối
Em trở về nắng gió phương Nam
Chiếc lá cuối bay theo gió lạnh
Phố mờ sương bảng lảng sớm mai
Lá cuốn hết trơ vơ hè gạch
U uẩn chiều bóng tối mắt ai?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét