TIN ĐỒN
TRẦN NĂNG TĨNH
Người ác khẩu thì dè bỉu
khi thấy cô đi qua: Tướng như đàn ông. Chẳng biết đến bao giờ mới lấy được chồng.
Mà tuổi cũng cứng ra phết rồi đấy. Người chân tâm thì nhìn cô ái ngại thành thực:
Cô ấy tính tốt. Hay giúp đỡ mọi người. Thế mà, sao chuyện chồng con vất vả - thật
tội!
Tin lành hay tin dữ đều
có khả năng lây lan, âu cũng là chuyện thường tình. Các cụ ta xưa chẳng đã từng
đúc kết đó sao. Thế là ấn tượng. Thế là truyền khẩu. Thế là thêu dệt nữa chứ. Rằng:
nghe đâu cô ấy mắc chứng đồng tính luyến ái. Cứ nhìn thấy con gái là mắt sáng
lên hau háu. Lại nghe đâu cô ấy cặp bồ với một con bé sinh viên khoa Anh hay khoa
Pháp gì đó - xinh đáo để.
Lời đồn thì nhiều. Một đồn
mười, mười đôn trăm - không thấy điểm dừng. Mà cũng thật lạ, trước bao nhiêu
cái mồm thiên hạ (bấy lâu nay người ta vẫn dùng thứ nhã ngữ hay nói giảm gì đó,
rằng: đó là dư luận), cô chẳng hề thanh minh. Thậm chí, cô vẫn cười tươi mỗi
khi gặp mọi người. Và, tất nhiên, cô vẫn quí hoá, vẫn giúp đỡ mọi người như bản
tính trời phú không thay đổi.
Một vài lần, tôi chợt bắt
gặp cô phóng xe máy trên đường tốc độ trên trung bình hẳn hoi.
Một chút cảm mến bởi cá
tính cũng có. Một chút tò mò muốn tìm hiểu một con người cũng có, nhân một hôm rảnh
rỗi tôi mời cô đi uống cà phê. Cô vui vẻ nhận lời. Cô lại nói đùa: anh không sợ
đi với phần tử chậm tiến như em hay sao. Tiếng là mời mà hoá ra Cô lại trở
thành hoa tiêu. Cô dẫn tôi đến quán cà phê và giải thích - đây là điểm của dân
sành điệu đất Hà Thành. Gọi hai li đen nóng, cô lại gọi cả thuốc ba số. Cô rút
thuốc mời tôi và thản nhiên rút cho mình một điếu, rồi cười và nhìn thẳng vào mắt
tôi: em biết, có lẽ anh cũng có chút thiện cảm với em. Về phía em, em cũng nhận
ra chất ngẩn ngơ thi sĩ rất thành thực nơi anh. Em quí anh. Cô ấy nói nhẹ
nhàng mà sôi nổi. Tôi biết cô đang có nhu cầu giãi bày. Vài ánh mắt trong quán
nhìn sang chúng tôi. Điếu thuốc lá khẽ rung trên những ngón tay thon dẹp và
sành điệu như phụ hoạ cùng cặp mắt lơ đãng của cô.
Sau lần gặp Kha - Tên cô
gái, tôi phải đi công tác Miền Nam
hai tuần. Ngay hôm đi làm trở lại, tôi đã chuẩn bị mấy lạng cà phê để tặng cô. Mọi người bảo: cô ốm. Có điều gì đấy
khiến tôi bồn chồn không yên. Chẳng cần giữ ý, tôi hỏi địa chỉ, rồi tức tốc phóng
thẳng đến nhà cô.
Nhà Kha ở tại một căn
chung cư, tầng năm. Cô mở cửa cho tôi, với nụ cười mỏi mệt: anh, em mời anh vào
nhà. Tôi đảo nhanh một lượt khắp gian phòng cô. Ngăn nắp. Một tủ sách đầy ăm ắp.
Một cây ghi ta gỗ trên tường. Một tượng thần Vệ nữ đặt kề bên một phin cà phê
trên bàn làm việc. Kha nói với tôi như thanh minh: căn bệnh tim lại hành em anh
ạ. Ngay sau hôm gặp anh một vài ngày gì đó, một hôm đi làm về, ngay trên xe máy,
em thấy tim như có ai đó bất ngờ bóp mạnh. Em gắng gượng về nhà và nằm vật ra. Em
xin phép cơ quan nghỉ. Bây giờ
thì em đã đỡ nhiều rồi. Tôi mừng cho cô, duy chỉ dấu cô một điều: vài người
trong cơ quan đã tiếng nhỏ, tiếng to rằng hình như "cái con Kha đã nhiễm
căn bệnh thế kỉ." Tôi hỏi: Kha chơi ghi la đấy à. Mơ mộng quá nhỉ, hỏi
xong tôi mới nhận ra, mình đã hỏi một câu nước ốc, lại pha chút cải lương. Thế
mà, Kha vẫn hồn nhiên: vâng, em vẫn thích đàn và hát cho riêng mình nghe. Rồi cứ
như đoán được ý nghĩ của tôi, cô cười: mà em luôn một mình, chứ lấy đâu ra hai
mình phải không anh. Em còn làm thơ nữa cơ. Em thử đọc một bài xem anh có duyệt
được không. Rồi cô đọc, giọng nhẹ và ấm.
Em rỡ
ràng trước anh
Như
thiên thần mát rượi
Giọng
em từ xa xanh
Rót tận
lòng đắm đuối
Em mê hoặc lòng anh
Mưa
xuân nhuần lòng đất
Gió từ
miền vơ vất
Hôn
lên miền thương nhau
Bây
giờ em nơi đâu
Trời
vẫn xanh mê mải
Mưa
tràn cơn vô tâm
Gió
thổi đầy thung vắng
Anh đứng
đầy đơn côi...
Kha đọc cho tôi nghe mà cứ
ngỡ đang đắm chìm vào một cõi xa xăm của riêng cô. Tôi nhận thấy trong ánh mắt
của cô dường như có lửa và lại chứa cả nỗi trống vắng của con người đang đi giữa
hoang mạc. Bất giác, tôi nhìn ra ngoài trời - Hà Nội đang mưa. Nghe đâu đang
bão ở đâu đó. Kha như vẫn phiêu diêu trong thế giới của riêng mình. Tôi khẽ nén
một tiếng thở dài. Chẳng biết cô có nhận ra không.
Ngoài kia, trời vẫn
mưa... và cũng thật lạ, mưa thì vật vã mà nắng vẫn ẩn hiện lấp loá phía chân
mây...
ĐÓA HOA MONG MANH
TRẦN NĂNG TĨNH
Có một thực tế này: những lúc cáu giận vì con cái với nhiều
lí do khác nhau, thậm chí "giận cá chém thớt", cha mẹ thường hay mắng
nhiếc, xua đuổi con cái. “Mày cút đi; đồ mất dạy - bước khỏi nhà tao...".
Cái nhỏ bỗng thành cái lớn, chuyện bé xé ra to.
Sự nóng giận thiếu tâm lí ấy, dẫn tới hậu quả khôn lường.
Vì sợ hoặc vì cám thấy bị xúc phạm bởi lòng tự trọng, đứa trẻ sẽ bùng phát phản
ứng. Thì đi - cha mẹ đã hiểu ta, lại không thương ta, thế thì, căn nhà này đâu
còn là chỗ trú ngụ yêu thương của ta. Nảy sinh từ đấy tâm lý, tâm trạng u uất
trong lòng con trẻ. Thôi cũng đành nhắm mắt đưa chân.
Đứa trẻ sinh thành bởi máu thịt, cốt nhục của cha mẹ.
Đó là gì nếu không phải là kết quả của tình yêu thương chồng vợ. Đưa trẻ cất tiếng
khóc chào đời hồn nhiên - là thanh âm tạo hóa ban cho ta; đứa trẻ như đóa hoa của
trời đất ban tặng cho ta. Bỗng chốc, đóa hoa tình ái ấy lại trở nên xa lạ. Những
lời mắng nhiếc phũ phàng của các bậc cha mẹ dẫn đến lòng nghi hoặc tình thương
nơi tâm hồn thơ trẻ.
Tình thương vốn từ những lời âu yếm của mẹ, của cha, bất
chợt nhuốm màu u uất oán hận. Dẫu là tâm hồn trẻ thơ, ta cũng không thể lấn lướt
xúc phạm. Bởi, chúng không chỉ là con ta đẻ ra, chúng còn là - một - con - người;
một con người cá thể độc lập biết yêu thương và cũng biết tự trọng.
Thế là tình yêu thương không cập nổi bờ giao cảm. Tình
người không dành chỗ cho thói vị kỷ, trấn áp “cả vú lấp miệng em” dẫu đó là bề
trên, là bậc cha mẹ, sinh thành và nuôi dưỡng.
Sự sinh thành và nuôi dưỡng ư? Chưa đủ. Phải đem trái
tim mà đối thoại, chất vấn cùng trái tim. Đó mới là thứ đạo thành thực và
thiêng liêng của những bậc làm cha mẹ.
Ai đó nói rằng; tình yêu là một đóa hoa mong manh.
Vâng, cũng chính bởi thứ mong manh, sương khói ấy mới cần sự hiểu biết và trân
trọng trong con người. Tình yêu thương chưa đủ ôm trùm thứ văn hóa ứng xử của
con người với con người.
Những đứa trẻ - những bông hoa từng làm ta yêu thương
và kiêu hãnh, để chạm phải lòng tự ái, tự trọng - đã đành. Hơn thế nữa, trong
tâm trí trẻ thơ còn hoài nghi và ám ảnh về tình yêu và nhân cách. Thế rồi, những
gì đang đợi chúng giữa mông lung cuộc đời.
Ăn cắp, giang hồ, đĩ điếm, nghiện hút... biết bao điều
có thể dẫn đến với trẻ thơ, lại từ những lời mắng nhiếc thô bạo của những bậc
làm cha, làm mẹ.
Chao, tình yêu là một đóa hoa mong manh...
Sẽ là trọn vẹn, thủy chung hay là nỗi đau buốt nhói để
thành ân hận suốt một đời. Liệu có thể nói - dẫu là điều xót lòng và đáng nghĩ:
những bậc cha mẹ không rung động tình yêu thương và độ lượng với con cái, phải
chăng họ chưa thấu hiểu hai chữ tình yêu. Và, có lẽ bởi họ chưa từng một lần nở
hoa trong tình yêu và hạnh phúc.
Cảm ơn Vũ Nho và tác giả bài hay quá. Mình xin kể "ăn theo nói leo" năm 1975 giải phóng mình là thiếu úy ở Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật đóng ở trong thành. Hồi đó có một anh thượng úy to cao khoảng 34-35 tên M anh từ chiến trường B ra, và cùng cùng ăn bếp ăn tập thể với bọn mình. Lại cũng có tin đồng ông M ở Miền nam ra bị ...teo chim, (vì ở tuổi này mà chưa lấy vợ là có vấn đề. Một hôm tập thể thao xong tắm ông M cứ khoác áo quần lên cổ đi từ nhà tắm tập thể lên phòng ngủ, các cơ quan đoàn thể là bầy ra hết, khiếp quá cái nào ra cái đó. Cả cơ quan "ngất" luôn chưa bao giờ có chuyên (nói như bây giờ là "Lộ Hàng" như thế này. Mấy lão tung tin đồn coi như bị anh "vả của quý" vào mặt, he he vài tháng sau anh M mời cưới lấy một chị cấp dưỡng cũng khá to khỏe của nhà ăn cơ quan...
Trả lờiXóaCám ơn bạn học cũ đã chia sẻ và động viên!
Trả lờiXóa