HOA SEN TRONG NẮNG HẠ
Bùi Kim Anh
Hẹn hò nhiều khi không được. Tình cờ có lúc lại xong.
Than với con gái - mẹ muốn đi sen Tây hồ mà chưa đi được đây. Con nghỉ sáng nay, mẹ con mình đi đi. Thế là hai mẹ con chở nhau đi.
Lên đến gần hết đường Xuân Diệu bèn hỏi thăm đường, nào ông xe ôm, nào chị bán hoa bên đường. Những tên Bãi Táo như được mách chẳng ai biết nữa. Tên cũ rồi, chỉ lơ mơ rặng táo nào đó xa xa. Thôi thì đầm sen.
Một cô bán nước bên đường chỉ - lên một quãng nữa có hồ sen chụp ảnh đẹp lắm. Đi qua cầu tre 50 ngàn đồng 1 người.
Trước mặt tôi là khoảng hồ sen nhỏ. Nói nhỏ vì chỉ là khoảng lui vào trước Hồ Tây mênh mông. Đây chỉ như một ngách nhỏ và chắc là khoảng sót lại không bị đổ đất lấn chiếm. Chụp đây đi con. Chụp đây vắng vẻ và vẫn có được hình ảnh toàn lá sen xanh.
Lên một quãng, hai mẹ con nhìn bên phải một khoảng hồ ngăn với Hồ Tây bởi một con đường quanh hồ thật đẹp, ngăn bởi một hàng rào lan can sắt xanh cong. Đây rồi vì có một cái chòi, đúng hơn là cái lều thu tiền bắc nhịp cầu tre đưa người yêu hoa ra giữa hồ sen. Mấy cô gái, áo dài, váy ngắn loáng thoáng đang tạo dáng chụp hình
Mẹ có xuống không. Xuống đấy chụp ở giữa sen.
Ôi thôi con ơi. Mẹ nhìn bên Hồ Tây đẹp hơn bên hồ sen.
Thế là con gái chụp cho mẹ bên con đường, rặng liễu với nền hồ gợn sóng nước nhè nhẹ.
Nhớ một sớm hạ đạp xe trên đoạn đường quốc lộ, thoảng theo hơi gió ngược, thổi tung làn tóc xoã, thoáng mùi hương hoa dịu nhẹ như mơn mam. Lên một quãng ta bắt gặp cả một ruộng sen đang mùa nở rộ trải dài. Những lá sen to chứa đầy nắng. Màu xanh rất xanh ấy như có một lớp nhung trắng phủ trên bề mặt, dưới nắng sớm cứ lấp loáng mơ màng. Những sen hồng, sen trắng- nở e ấp, nở hết cỡ mà cảm giác đụng vào cánh hoa sẽ tơi tả rụng. Những nụ sen cái nhỏ thì xanh, cái lớn thì hồng hào, trắng trẻo. Rồi những đài sen- đang rã cánh sen, rã nhị sen, nhỏ nhoi trong rậm rạp lá, nhẹ vàng như tia nắng sớm, lấm tấm đốm nâu của ruộng bùn . Những bát sen, gương sen đang nây nẩy hạt tròn. Bông cao bông thấp. Nụ cao nụ thấp. Những cuống hoa dài đã nâng sen lên khỏi mặt nước.Tất cả cứ thấp thoáng trong lá xanh, cứ phơi phang dưới nắng hè mà có lúc đi qua như mát một màu.
Rồi bên đường, đôi ba người bán hoa sen, bán đài sen, bán tếp lá sen. Bao nóng nực, mệt nhọc của người đạp xe ngược trên đường nắng chợt dịu mát.
Rồi nữa, có lúc đạp xe qua những ruộng bèo sớm sương, hoa bèo tím như chiếc khăn voan mỏng gợi cảm.
Rồi nữa, có khi lại gặp ruộng thoang thoáng hoa súng tím, hoa súng trắng li ti bên đường.
Hoa sen, hoa súng, hoa bèo gặp bên đường thoáng mát của hương, của sắc của đồng nội, của cảnh sắc tự nhiên, mang vẻ đẹp tự nhiên.
Tất cả như đã lùi xa bởi đường bởi phố.
Cảm giác giữ lại của một thời mà sen trong hồ quây bởi tường, bởi rào hôm nay không thay thế. Cái đẹp bị ép, bị nắn, bị làm duyên theo sắc áo màu , mang đến cho ta vẻ đẹp thanh sơ mà khuyến rũ của hoa cỏ tự nhiên ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét