Lịch Kiếm Đồng
Vũ Công Hoan dịch
Cậu càng ngày càng đâm ghét cặp mắt nhỏ ti hí, nói một cách chính xác là căm ghét.
Đó là cặp mắt của bố cậu.
Nhưng trước kia cậu không thế.
Hồi bấy giờ cậu chưa học phổ thông cơ sở. Cặp mắt đó hình như cũng không nhỏ như hiện giờ. Cậu rất thích, rất thích cặp mắt nhỏ mí mắt mỏng.
Ngay từ bé cậu đã không có mẹ, nhưng cậu không thiếu sự dịu êm ấm áp. Một cặp mắt nhỏ tí hí ấm áp không bao giờ xa rời cậu.
Sau buổi trưa của một ngày hè, tiếng ve sầu kêu râm ran trên cây ngô đồng trong sân, cậu cầm một cây que xiên những bông hoa ngô đồng hình loa kèn màu tím . Bố cậu kéo một chiếc ghế mây ngồi dưới cây ngô đồng, cặp mắt nhỏ lim dim như đang ngủ. Cậu rón rén đến gần bố cầm chuỗi hoa ngô đồng chọc vào sống mũi bố, chọc một cái cậu lại tránh, chọc một cái cậu lại tránh, lại chọc tiếp, bố cậu dơ tay tóm bắt cậu một cách dễ dàng. Cậu thấy lạ, rõ ràng mắt bố cậu đang lim dim nhắm ngủ, tại sao lại bắt chính xác thế? Bố cậu nheo mắt bảo:
- Thằng ngố ạ, đừng quên, đây là mắt của bố con, con muốn làm gì đều lọt trong cặp mắt này. Từ đó trở đi,cậu cảm thấy cặp mắt nhỏ ti hí của bố lợi hại vô cùng thần kỳ vô cùng.
Thời ấy cậu bé loắt choắt, các bạn học đều gọi cậu là “cây đay”, cứ hai ba hôm lại cảm cúm, đang nửa đêm gà gáy, bố đã cõng cậu, lấy xe đạp đưa cậu lên thị trấn tiêm thuốc đã trở thành chuyện cơm bữa hàng ngày.
Cậu rảnh ăn, những thứ không muốn ăn cũng không hề cắn một miếng. Không biết làm thế nào, bố đành để mặc cậu. Bố cậu thường nheo cặp mắt nhỏ ti hí nhìn cậu bảo:
- Bao giờ con mới béo lên khỏe lên hả?
Thời ấy cậu cũng nhiều lần gặng hỏi bố:
- Mẹ con đâu? Mẹ con có đẹp không? Mẹ con đi đâu? Sao không đến thăm con?
Bố cậu bao giờ cũng nheo mắt nói:
- Mẹ con xinh đẹp lắm, là một người đàn bà xinh đẹp nhất gầm trời.
Khi nói câu này, thần tình bố hình như có mẹ cậu đang đứng trước mặt. Vậy là cậu thường tưởng tượng ra bóng dáng mẹ, chắc hẳn mẹ có khuôn mặt trái xoan, da trắng như trứng gà bóc, còn xinh đẹp hơn cô giáo xinh nhất trường tiểu học.
Cậu không thích bài học thể dục, thường chây lười bỏ học. Sau khi biết, bố cậu trợn cặp mắt nhỏ, vung mạnh tay dọa đánh, nhưng cậu đã cười khì, lẩn như chạch từ bao giỡ bao giờ.
Tuy không có mẹ, nhưng cậu được yêu gấp đôi từ bố. Trong con mắt của bạn học, cậu là một đứa con hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng bắt đầu từ năm học phổ thông cơ sở đã thay đổi tất cả. Thay đổi tới mức cậu cảm thấy mọi thứ trước kia như một giấc mơ.
Bố cậu đã trở thành thầy giáo thể dục kiêm chủ nhiệm lớp. Cậu vốn nghĩ bố vẫn sủng ái mình như hồi học tiểu học. Cơm canh trong nhà trường cậu ăn không quen, bố cứ bắt cậu phải ăn.
- Không ăn hả? Không được!
Cậu càng khó hiểu hơn, mỗi khi học bài thể dục, các học sinh khác chỉ nằm sấp chống tay mười cái, song bố cứ bắt cậu chống mười lăm, hai mươi cái. Các bạn khác chỉ nằm ngửa ngồi dậy mười lăm lần được mười điểm, riêng cậu phải làm hai mươi lần mới đạt yêu cầu. Động tác không đúng qui phạm cậu phải làm lại. Lần nào cậu chối bỏ, cặp mắt nhỏ của bố cứ nhìn cậu chằm chằm như mắt diều hâu, khiến cậu hoàn toàn không có chỗ lảng tránh. Cậu cảm thấy bố mình đang cố ý hành hạ con, cậu càng bực tức.
Dưới cái nhìn chăm chú cặp mắt nhỏ của bố, thân thể vốn gầy còm ốm yếu của cậu đã khỏe mạnh lên từng ngày, không còn ai gọi cậu là cây đay cây sậy gió thổi bay.
Nhưng điều này không hề giảm nhẹ nỗi căm ghét của cậu đối với cặp mắt nhỏ của bố. Chính cặp mắt nhỏ ấy đã khiến cậu chịu nhiều cơ cực. Cậu không hiểu, tại sao không tìm được chút ít dịu ngọt âu yếm nào trong cặp mắt ti hí của bố?
Học kỳ đầu của năm lớp chín, cậu bắt đầu lén lút xem mạng in tơ nét. Vừa là muốn chống đối bố, biểu thị sự kháng nghị của cậu trước cặp mắt nhỏ nghiêm khắc của bố. Một lần hai lần... không ngờ,cậu đã đâm mê lên mạng không thể dứt ra nổi.
Lần đầu tiên cậu trông thấy cặp mắt nhỏ của bố như chuông đồng trợn tròn nhìn cậu ở cửa quán in tơ nét. Lần ấy cậu ngâm mình hẳn một đêm trong quán in tơ nét. Mấy lần bố cậu vung cao bàn tay, nhưng cuối cùng đều bỏ xuống trong một tiếng thở dài. Bóng dáng của bố khiến cậu có vẻ đắc ý, thậm chí vui mừng trên đau khổ của người khác.
Một buổi tối tự học, bố cậu chân trước vừa bước khoỉ lớp học,thì chân sau cậu đã vội lỉnh ra ngoài, chạy đến thẳng quán in tơ nét gần đó. Trong đầu cậu tràn ngập các trò chơi điện tử. Khi cậu cắm đầu cắm cổ lao sang bên kia đường cái, thì một chiếc xe con phóng như bay. Cậu sợ dúm người. Giữa lúc ấy có người ở sau lưng đẩy mạnh cậu một cái...
Khi cậu tỉnh lại đã một tuần trôi qua. Bây giờ cậu mới biết một mắt của minh đã bị mù.
Cậu không trông thấy bố đâu. Bên cạnh chỉ có người bạn thân của bố là bác Lý ở bệnh viện thị trấn.
Từ bác Lý cậu được biết, một mắt cậu bị thương, trước đây hai hôm vừa làm xong phẫu thuật ghép giác mạc.
Cậu nhớ lại giây lát khi bị xe đâm, nếu không có ai đó đẩy một cái, chắc chắn cậu đã toi mạng. Cậu rất biết ơn người đã đẩy cậu và người đã hiến cho cậu giác mạc.
Cậu rất muốn bố cậu ở bên cạnh dẫn cậu đi cảm ơn hai vị hảo tâm.
Cậu cứ vặn hỏi bác Lý bố cậu đâu. Im lặng hồi lâu, bác Lý cho cậu biết, bố cậu hôm qua vừa đi công tác xa, trước khi đi nhờ bác Lý chăm nom cậu. Cậu không vặn hỏi, trong lòng chan chứa bất mãn và căm ghét bố.
Một tháng sau, cậu ra viện, nhưng vẫn không nhìn thấy bố.
Bây giờ cậu chẳng đoái hoài đến cặp mắt nhỏ ti hí. Cả đời cậu không thèm
nhớ đến nữa.
Cậu van nài bác Lý khẩn trương tìm hai người đã cứu mạng và mắt cậu, để cậu cảm ơn họ.Cho dù cả một đời làm trâu làm ngựa cho hai người cũng được.
Mắt bác Lý đỏ hoe.
- Khỏi cần tìm cháu ạ, hai người cứu cháu là một người - Chính là bố cháu.
Bây giờ cậu mới biết, trong giây phút nguy nan, bố cậu đã đẩy cậu, nhưng ông bị thương nặng, một ngày trước khi cậu tỉnh lại, bố cậu làm xong phẫu thuật ghép giác mạc cho con thì qua đời.
- Ông ấy là bố nuôi, không phải bố đẻ cháu. Mùa đông năm nào, bố nuôi cháu nhặt được cháu bị bỏ rơi trên đường cái. Lúc bấy giờ cháu đang thoi thóp. Bố nuôi cháu đã tiếp cho cháu một nghìn mi li lít máu tươi mới cứu sống được cháu... Bố cháu bế cháu về nhà nuôi...vì cháu, bố nuôi cháu đã sống độc thân cả đời.
- Cháu còi cọc ốm yếu luôn. Sau khi lên học phổ thông cơ sở, bác khuyên bố cháu không nên nuông chiều cháu quá...
Bác Lý còn đang nói, nước mắt cậu đã giàn dụa khắp mặt từ lâu, cậu nức nở khóc không thành tiếng.
Bây giờ cậu đã trở thành một người lớn. Cả đời này cậu đều không cô độc, bởi vì luôn luôn có cặp mắt nhỏ ti hí lẳng lặng chăm chú dõi theo cậu, sưởi ấm cậu.
Vũ Công Hoan dịch ngày 25 tháng 1 năm 2013
(Theo Tiểu thuyết vi hình Trung Quốc năm 2010)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét