Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

KHÔNG PHẢI TÌNH CỜ






KHÔNG PHẢI TÌNH CỜ
Tặng PL
ĐƯỜNG VĂN

Tào lao
nửa buổi,
Chẳng vơi
nửa ly buồn!

Đàn hát tràn
nửa tiếng,
càng… điếng
 cô đơn!

Cô đơn!
Cô đơn!
Biết làm gì hơn?
Tri âm đâu tá mà tri ngộ?
Khẽ rung giọt đàn…

Đàn ai ẩn phía vầng trăng?
Tiếng ai mờ khuất cuối làng?
Mênh mang sông vắng,
Gọi mời
San sẻ
chút bâng khuâng!

Ngậm ngùi:
Lời ru cỏ non!
cò trắng vút bay,
Hoa cải lên trời,
cây chi ở lại?
Ôi! quê tôi!
Hô… hà… hê!
Nhức nhối.
Thình thình trống gọi,
tình tình…
chênh chao!(*)

Trở về ấu thơ,
tắm ngọn sông Đào
Nôn nao, đắng, chát,
hanh hao một mình!

Chiều âm u, thu 26 - 8 – 2011
Sửa 4 – 4 - 2014

(*). Nhan đề và trích lời các ca khúc:
- Lời ru cỏ non (Nhạc Hữu Ước, thơ Nguyễn Thị Kim Châu; Thái Bảo hát);
- Con cò -  Lưu Hà An; Tùng Dương hát;
- Quê nhà – Trần Tiến;  Tùng Dương hát;
- Ôi! Quê tôi! – Lê Minh Sơn; Tùng Dương hát.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét