NHỚ TÚ
XƯƠNG
TRẦN TRUNG
Người chỉ "quên ô" đi
hát Cô đầu
Người chẳng chịu '' vác
ô"-sống đời buồn tẻ...
Người nổi loạn trong từng
Con-Chữ
"Chớp bể mưa nguồn"
ngợp lặn Nỗi-Buồn-Tênh.
***
Người tạt a-xit vào Nỗi-Đời lọc
lừa, lưu manh, cơ hội...
Người cất tiếng cười đau vào thế
thái nhân tình
Người phạm húy -Người phá tung
khuôn phép
Cho lên ngôi muôn đời-Một Ông
Tú-Thành Nam
***
Người cất tiếng gọi đò cả khi
dòng chảy Vị Hoàng
Đã thành "Sông lấp"
Người "Thương vợ" Mình
"buôn bán ở mom sông''
Người ném thủy tinh vỡ vào
"thói đời ăn ở bạc"
Và xót xa tận cùng"Có chồng
hờ hững cũng như không"...
***
Giữa thời thác loạn nay của
"Văn minh","hiện đại"
Người-Thơ, Thơ-Người vẫn đồng
hành Khóc-Cười
Trong Nhân-Ái vô biên
Nhớ Tú Xương ...
Mà, thương mãi Kiếp-Người.
HÀ NỘI 18/9/2013.
Thơ vui cũng khóc cũng cười
Trả lờiXóaNhớ tình ân nghĩa,hay người bạc đen
L sang thăm mong được kết nối .chúc anh ngày mới an vui.
Cám ơn bạn đã ghé trang.
XóaĐây là thơ của ông bạn cùng lớp Đại học Văn với tôi, anh Trần Trung, quê cụ Tú Xương.
Chúc bạn có nhiều niềm vui khi giao lưu với bè bạn!