Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Nhớ TRỊNH CÔNG SƠN






                                                            Nhà thơ Bùi Đức Khiêm
QUÁN TRỊNH MỖI SÁNG

                     BÙI ĐỨC KHIÊM

Quán Trịnh mỗi sáng
Tôi thường ghé qua
Trầm ngâm nhìn
 Giọt,
         giọt…
                cà phê rơi
Cùng  nhịp quay kim đồng hồ

Quán Trịnh mỗi sáng
Tôi thường ghé qua
Ngậm ngùi nghe
Trầm,
        bổng…
                 Một cõi đi về
Với nhịp đập con tim thổn thức

Quán Trịnh mỗi sáng
Tôi thường ghé qua
Nhâm nhấp vị
Ngọt,
         đắng…
Chầm chậm thấm vào ngày
Và “Lại thấy trong ta hình bóng con người” (*)

                                         Thảo Điền, 12/2013
-------------------------       
(*) Lời bài hát: Một cõi đi về - Trịnh Công Sơn

                                                                  Đường Văn


                         CHÙM THƠ NHỚ TRỊNH*
ĐƯỜNG VĂN

                            Vọng tưởng cố nhạc sỹ tài danh
                            Trịnh Công Sơn (1939 – 2001)
và để kỷ niệm 13 năm ngày rong chơi cõi hạc của Trịnh
(1 – 04 – 2001 – 1- 4 – 2014)
             
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi?
Để một mai tôi trở thành cát bui!
Ôi cát bụi tuyệt vời!

(Một cõi đi về - TCS)
TÌM

Cát bụi đã về cát bụi,
Tôi mới lặng lẽ tìm anh!

Nghe anh, qua những bản tình ca
mang mang buồn, tuyệt vọng.
Qua tiếng hát Khánh Ly
trầm khàn, nồng nàn như khóc,
Về từng giọt nắng, cơn mưa,
Chiều sương, mùa thu đi…


Anh đã bay tới chân trời nao?
Cho hồn tôi theo với!
Để được cùng nhau:
Lê bàn chân mỏi,
Nâng bàn tay đói,
Giữa sa mạc đời
Cát bụi mông mênh…

Bao năm qua,
Tôi vẫn mải tìm mình.
Bỗng chợt thấy anh,
Bên trời lận đận.

Bỗng thấy tôi
Quá nửa đời lẩn thẩn
Tìm nhạc, tìm thơ
Ngu ngơ, bơ vơ…

Tiếng anh run rẩy, lả mềm
Như lá thu vàng rơi rơi;
Tiếng đàn anh
Từng giọt rung ngân, tức tưởi:

Bài ca Da vàng
Những năm lửa khói;
Kinh khổ nguyện cầu cho con,
Lòng Mẹ bao la.
Mẹ bỏ con đi
Lời ca vỡ òa,
Chan chan lệ đắng!

Đăm đăm soi cặp kính
Che đôi mi mơ màng,
Vờn bay khói thuốc lang thang,
Trầm ngâm, bên sông Hương
Nghiêng nghiêng chiều tím:

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ,
Diễm xưa làm bia đá không đau,

Viễn miên anh,
Thế giới không màu…

Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!
Lời ca anh an ủi những lòng ai?
Gió mây khốn khổ, u hoài,
Dòng sông đắm đuối…

Ngự Bình, Hương Giang,
Đà Lạt, Nha Trang…
Hoa tàn, sương lan,
Miên man, bối rối…

Gọi nắng trên vai em gầy,
Đường xa áo bay!
Nắng thủy tinh buốt sắc.
Ngày mai em đi,
Biển nhớ tên em cồn cào!

Kia, anh đang bay trên sóng bạc đầu,
Bồng bềnh, tóc xòa ngang vai.
Lại viết những bài tình ca xinh, ngắn
Cho ai? Cho ai?
Vì sao anh yêu quá đời này?!

Anh đã khuất rồi!
Tôi mới đi tìm anh.
Có muộn màng chăng?
Hỡi hồn lau nghệ sỹ
Đang say, đang mơ…
Một bờ cỏ non,
một bờ mộng mị…

Hãy về với tôi!
Nâng chén mời trăng
Tây Hồ mưa thưa,
Đung đưa Hạ trắng

Xin liều nhận làm người tri âm,
Người em nhỏ bé
Ngưỡng vọng bậc tài danh,
Chiêm bái Một Con Người.
Người viết tình ca hay nhất thế kỷ 20!

Thắp tiếp chiều nay,
nén hương bỏ dở,
Một người về đỉnh cao,
Ngàn người về vực sâu,
Vạn người lo âu,
Triệu người hấp hối…

Anh đã vời xa, vời xa
nghìn trùng vời vợi,
Tôi vẫn mải tìm anh

Trong những bài ca tuyệt vời
anh để lại,
Trong tiếng hát anh
run run, ngập ngừng,
Trong tiếng đàn anh
tấm tức,
Trong những giọng ca vàng
Mai, Trinh, Nhung, Linh…*
Mấy em gái thương anh,
cố hiểu anh đến tận đáy hồn mình.
Vẫn không sao hiểu hết!?

Tôi lặng tìm anh
Trong chính lòng tôi
khắc khoải.
Trong trái tim tôi
bồi hồi.
Trong tiếng ghita
nghẹn, đứt…

Trịnh Công Sơn ơi!

Muốn theo Thiên sứ lên trời.
Mà lòng chíu nặng tình đời, chưa yên…

  • Những chữ in nghiêng là nhan đề hoặc trích những ca từ của TCS.
  • Lê Mai (Khánh Ly), Trịnh Vĩnh Trinh (em gái TCS), Hồng Nhung, Mỹ Linh… những ca sĩ nổi tiếng hát nhạc Trịnh

Sáng mưa 9 – 7 - 2002

                                                  NHỚ


Nhớ anh, một cõi đi về,
Tình sầu, biển nhớ, chiêu tê tái chiều.

Tuổi buồn, đá cũng phiêu diêu,
Muôn năm yêu dấu tan theo địa đàng.

Mưa hồng, mấy độ hoa vàng,
Tình yêu – cơn bão bay ngang địa cầu.

Biết đâu nguồn cội, tìm lâu,
Ta là thác đổ đêm sâu lửa vườn.

Tuyệt vời, cát bụi xay mòn,
Thu phai chiếc lá chập chờn trắng lau.

Trái tim gió cuốn đi mau,
Ngủ dài, mang vết thương sầu triền miên.

Ôm lòng đêm, nhìn trăng lên,
Trời buông gió, mây về bên lưng đèo.

Sâu nào quên nấp tóc chiều
Một đời ở trọ, Thúy Kiều lênh đênh!

Gọi mưa vào hạ trắng, em,
Gọi nắng vai mềm, gọi mãi tên nhau.

Từng câu …nhỏ máu… từng câu
Vút bay cánh hạc qua cầu, tìm anh

Ngả bờ cỏ mộng xanh xanh,
Ướt mi em dâng thành nỉ non.

Nhớ hoài anh – Trịnh Công Sơn,
Một cô đơn, một tiếng đờn sẻ chia.

* Chữ in nghiêng: Nhan đề những bài hát, trích ca từ trong nhạc Trịnh.
Trưa 11 – 7 – 2001

      NGHE

Nghe tiếng kèn rung:
Véo von, não nùng,
Biếc khói, mềm nhung,
Vỗ tiếng ghita
Bung, bập bùng…

Hồn xanh lang thang,
Mây trời mang mang,
Gió ngàn thở than…

Nghe anh hát tình ca:
Ngủ đi em!
 Tiếp những bài ca
lẫy lừng một thưở.

Tiếng hát anh
như dao cứa,
Như lửa âm âm,
Hư ảo, chập chờn…

Hát cho buồn tênh,
Nước mắt mùa thu
Khóc cho đời mình.
Hoài Trinh! Hoài Trinh!

Tôi nghe, tôi uống
Ru ta ngậm ngùi!
Từng câu đau đớn
Xót xa bời bời!

Nghe anh ca
Đêm thẳm chòng chành…
Bài ca phản chiến,
Tráng ca hòa bình,
Nối vòng tay lớn.

Giọng nam cao
Suối bạc trong veo.
Chìm dưới con mưa,
Chìm giữa đêm khuya

Kèn ai nức nở…*
Chiều tàn, đêm tan
Trong hồn nhạc Trịnh.

* Tiếng kèn xắc xô phôn của Trần Anh Tuấn.
* Chùm thơ đã in trong tập Tứ tử đồng điệu (Hội VN Hà Nội, 2002)

10 – 7 – 2001
Đọc, chọn,  sửa chữa, bổ sung
31 – 3 – 2014
Đường Văn






                              




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét