Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

TIẾU LÂM GABROVO 25 ( TIẾP)






TIẾU LÂM GABROVO 25 ( TIẾP)

LỜI KHUYÊN CỦA BỐ
Một ông Gabrovo đến Xophia thăm con trai đang là sinh viên. Anh này vội vã khoe:
-         Bố biết không? Hôm nay con tiết kiệm được 6 trăm leva đấy!
-         Giỏi lắm con ạ ! Thế con làm thế nào?
-         Sáng nay, con không đi tàu điện mà chạy bộ đuổi theo nó…
-    Ngốc quá! Cần phải chạy theo ta xi, thế thì sẽ tiết kiệm được nhiều hơn…

HÃY TỰ MUA LẤY
Từ một làng miền núi, đức linh mục đi vào Gabrovo. Sauk hi rẽ vào một cửa hiệu, ông ta gọi một con cá nục rán và một cốc rượu vang. Nhưng vì rằng lúc đó đang vào tuần chay, nên những người ở bàn bên cạnh đều nhìn thấy cá nục và them nhỏ dãi. Cuối cùng, một trong đám đàn ông lấy hết can đảm nói:
-         Thưa cha, linh mục của chúng con không cho chúng con ăn cá vào tuần chay!
-         Cả ta cũng không cho – Linh mục đáp – hãy tự mua lấy mà ăn!

THẤT VỌNG
Vợ chồng trẻ người Gabrovo chuẩn bị xây nhà. Một hôm, họ  dùng thìa gỗ ăn bữa trưa bằng món đậu hầm. Đúng lúc đó, ông bố vợ tới. Họ mời ông ngồi vào bàn, nhưng ông giận dữ bảo:
-         Nếu các người ăn đậu bằng thìa thì nhà sẽ rất lâu xong!
Nói rồi ông bỏ đi.

THANH TOÁN
-         Này, ông hàng xóm, ông đã lấy nước máy ở trụ nhà tôi cả năm nay. Hãy trả một nửa tiền đi!
-         Không đời nào! Đây, tôi đưa lại cho ông cái giếng nhà tôi, cả thùng nữa. Ông cứ lấy cho mình nước gấp đôi, tôi cũng không nói nửa lời…

CÁI BÓNG LÀ ĐỦ
Ông thợ cả người Gabrovo ngồi ăn trưa. Ông ta cầm chai dầu “hướng dương”, mở nút và bắt đầu “thấm” dầu vào miếng bánh mì.
Thợ phụ chìa miếng bánh mì của mình, ông ta gạt đi:
-         Cậu sẽ thấm dầu vào bánh mì khi thành thợ cả, còn bây giờ thì chỉ cái bóng chai cũng đủ!

CÁC BẰNG CHỨNG
-         Cho tôi 2 vé người lớn và một vé trẻ em! – Người Gabrovo nói với người bán vé.
-         Trẻ em thế nào? Con trai bác từ lâu đã không còn là trẻ em nữa, nó mặc quần bò rồi- Người bán vé nhận xét.
-         Được thôi, thế thì vé người lớn cho con trai tôi, còn vé trẻ em cho vợ tôi – cô ấy mặc quần soóc!

GIEO GÌ GẶT NẤY
Một thợ cả Gabrovo có chai vang và đồ nhắm. Ông ta luôn luôn nhòm ngó nó, liếc nhìn anh thợ phụ, nói:
-         Cậu thích vang không?...Ồ không, tôi thấy cậu không thích,… đành vậy!
Người thợ phụ im lặng, chỉ cười mát.
Cứ thế ngày qua ngày. Một hôm cần phải rèn cục sắt. Khi nó vừa  được lấy từ trong lò ra đặt lên đe, người thợ phụ giơ búa lên, nhưng anh ta không đập xuống thanh sắt rèn, mà nhại theo thợ cả:
          - Muốn một búa không?...Ồ không, tôi thấy rằng ông không thích…đành vậy!

KHÔNG BỎ SÓT THỨ GÌ
Một người miền núi ở ngoại ô Gabrovo vượt dãy Ban Căng đến miền nam Bungari mua bột mì. Vì ở vùng ông ta không trồng lúa mì.
-         Tôi sẽ cho ông bao nhiêu bột mì ông muốn, nếu như chúng ta cùng nhau trở thành người góp cổ phần! Người miền Nam nói với người miền núi, nghĩ rằng có thể chơi khăm anh ta.
-         Thế sao – Người góp cổ phần à? Nhưng mà tôi không có đất…
-         Nhưng ông lại có hai bàn tay. Tôi sẽ cung cấp đất cho ông. Ông hãy cày đất, gieo hạt, thu hoạch, tuốt lá…Sau đó chúng ta sẽ chia số gạo làm đôi…
-         Thế còn trấu? – Người miền núi ngát lời.
-         Rơm cũng chia đôi, ông một nửa, tôi một nửa…
-         Thế còn trấu? – Người miền núi lại ngắt lời.
-         Khoản trấu đó phần ông! – Anh miền Nam nổi cáu, sau khi hiểu rằng không thể chơi khăm được dân Gabrovo – Không, tôi với ông không thể trở thành những người góp cổ phần!

Nho dịch
Còn tiếp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét