CẢM THỨC THỜI GIAN TRONG
“DÒNG SÔNG NĂM THÁNG” CỦA
HÀ CỪ
(Đọc “Dòng sông năm tháng” thơ Hà Cừ -
NXB Hội Nhà văn Hà Nội 2005)
Nguyễn Thị Lan
I. “Thời gian trôi như gió thổi trên đầu”
Đó là câu thơ trong bài “Điệp khúc thời gian” của Hà Cừ.
Hình như thời gian luôn là nỗi ám ảnh của anh - con người dịu dàng, tinh tế,
thích hướng nội.
Thời gian luôn đồng hành với con người nhưng phải đến khi
sang cái dốc bên kia của cuộc đời bấy giờ con người mới hay nghĩ đến thời gian,
mới thảng thốt giật mình trước bước đi vùn vụt của thời gian. “Dòng sông năm
tháng” - tập thơ thứ tư của Hà Cừ mang đậm cảm thức thời gian ấy.
Ai đọc “Dòng sông năm tháng” cũng thấy đầy ắp cảm giác
thời gian. Thời gian không chỉ xuất hiện trong các từ chỉ năm, tháng, mùa,
sáng, chiều mà còn biểu hiện trong ánh trăng, bầu trời, trong dòng nước chảy,
trong sắc cỏ mùa thu, trong chiếc lá vàng, trong sắc mây cuối trời; rồi trong
những âm thanh của cuộc đời: một nhịp chày giã cốm, một tiếng chim gù…
Đọc kỹ các biểu tượng thời gian được sử dụng lặp đi, lặp
lại trong tập thơ, chúng tôi thấy có hai phạm trù thời gian nổi bật trong “Dòng
sông năm tháng” của Hà Cừ đó là thời gian sinh mệnh cá thể và thời gian vũ trụ
- tự nhiên.
1. Thời
gian sinh mệnh cá thể
Với mỗi một
con người thời gian sinh mệnh cá thể thật quý báu bởi nó chỉ có một lần và
không quay lại; so với vũ trụ nó là khoảnh khắc ngắn ngủi
1.1. Thời
gian quá khứ, thời gian trải nghiệm
Trong các
chiều của thời gian đời người, chiều thời gian quá khứ ngày càng đi về nhiều
trong thơ Hà Cừ, con người đã bước sang bờ mùa thu của đời người, quá khứ ngày càng
trở nên da diết, ám ảnh anh hơn.
Tập thơ có
ba mươi sáu bài, mỗi bài là một nốt nhạc trầm xao xuyến tiếc nuối thời gian.
Hình như ở giữa các dòng thơ ấy vang lên câu hỏi “cái ngày xưa đâu rồi?”
“Cái ngày
xưa” ấy có thể bất chợt từ cõi nhớ trở về khi người thơ bỗng gặp một sợi khói
mỏng manh:
“Bất ngờ
gặp sợi khói bay”
Lòng ta
lại nhớ những ngày xa xưa”
“Cái ngày
xưa” ấy có thể bất chợt hiện diện từ sự sống mơn mởn của hiện tại:
“Đường
lầy lội cỏ bờ xanh như khói
Xanh như
thể nỗi niềm tiếc nuối
Những ngày
xa vĩnh viễn chẳng quay về”
Và khi “cái
ngày xưa”ấy đã trở về thì lòng người tràn ngập buồn thương, luyến tiếc. Khi thì
thương nhớ một quá vãng đến… “bạc tóc”:
“Anh bạc
tóc trên một dòng sông nhớ”
Khi là một
nỗi buồn trong trẻo với tuổi thơ đã qua:
“Thời
gian trôi chẳng thể nào níu giữ
Tuổi thơ
mình tít tắp cuối trời xa”
Khi thì ao
ước:
“Bây giờ
Tôi ước
Ngày xưa”
Thời gian
là cái hư không mà chất chồng ký ức: một kỷ niệm đẹp, một năm tháng đẹp mà người thơ ao ước sống lại:
“Xin
được đổi một ngàn ngày để sống lại một ngày xưa”
Hướng về
quá khứ một đi không trở lại làm cho tập thơ mang một điệu buồn bâng khuâng,
tinh nhẹ. Chỉ những người giàu tình cảm mới có điệu buồn đó.
1.2. Thời
gian và cái hữu hạn của đời người
Khi càng
trải nghiệm Hà Cừ càng giật mình về tốc độ của thời gian. Nếu thời gian vũ trụ
là vô hồi, vô hạn, là vĩnh hằng thì với kiếp nhân sinh thời gian thật mỏng manh
ngắn ngủi:
“Đời
người như lá bay”
Về điểm này
Hà Cừ có tiếng nói chung với các bậc tiền nhân khi họ thấy đời là bóng câu qua
cửa sổ, đời như giấc mộng kê vàng
1.3. Thời
gian tâm lý
Trong cuộc
sống, thời gian thường được đo bằng đồng hồ, bằng lịch; theo đó những năm tháng
lần lượt trôi qua theo một trình tự từ quá khứ sang hiện tại và thời gian đó
không bao giờ quay trở lại, đó là thời gian vật lý. Nhưng mỗi cá nhân lại có
thời gian tâm lý gắn liền với cách cư xử không như nhau với thời gian sống bằng
nhau. Trong “Dòng sông năm tháng” cái thời gian tâm lý ấy là lúc “người đi”
(“người” ở đây đâu cần là nam hay nữ, tình cảm này có thể mở rộng đến tri âm,
tri kỷ) làm tâm hồn thi nhân “hóa đá”. Lúc đó, thời gian như ngừng trôi:
“Bỗng
dưng
Trống
rỗng cõi lòng
Thời
gian chết lặng
Gió đong
về trời”
Đi kèm với
cảm giác thời gian ngưng đọng là ảo giác về không gian:
“Mưa
không mưa nữa
Mưa ơi
Nắng
vàng nhạt thếch
Vụn rơi
chân ngày”
Cái cảm
giác “nhìn gà hoá cuốc” ấy là sản phẩm của một tâm trạng bàng hoàng, thảng
thốt, mất mát
1.4. “Màu”
thời gian sinh mệnh cá thể
Là một nhà
thơ - họa sĩ, Hà Cừ hay giãi bày lòng mình bằng màu sắc. Gam màu chủ đạo trong
thơ anh dịu nhẹ, mơ hồ. Tôi gọi đó là “màu tâm hồn” của anh.
Với Hà Cừ,
thời gian là cái vô hình, nó trôi qua “như gió thổi trên đầu” nhưng cũng có lúc
nó hữu hình. Lúc đó thời gian có thể nhìn thấy, cảm thấy. Thời gian lưu dấu vết
trên mái tóc của con người: trong chiều thời gian quá khứ là mái tóc xanh; ứng
với chiều thời gian hiện tại là mái tóc bạc. Cảm nhận thời gian lưu dấu vết
trên mái tóc bạc là cảm nhận thường thấy trong thơ Hà Cừ những năm tháng gần
đây; nó như một mô tuýp ám ảnh thơ anh:
“Anh bạc
tóc trên một dòng sông nhớ”
“Mái đầu
xanh ngả màu bao sợi bạc”
“Thời
gian như đổ thác
Mái đầu
dù ngả bạc”
“Anh
giật mình mất thêm mùa hạ
Mái đầu
thêm sợi trắng mùa đông”
2. Thời
gian vũ trụ - tự nhiên
2.1. Nghệ
thuật là sự giải thoát, là khát vọng tự do. Hà Cừ không chỉ tìm lối thoát trong
thời gian hướng nội, trong sự kéo dài thuần tuý của thời gian tâm lý, anh còn
tìm lối thoát trong thời gian vũ trụ vĩnh hằng. Đó là thời gian vời vợi, vô kỳ,
vô hạn, bất biến, khoả lấp mọi cá thể. Với Hà cừ trong cõi thời gian ấy chỉ có
gió, mây trắng, nước chảy là vĩnh viễn. Ở đây có cái cảm giác rợn ngợp trước
cái vô thuỷ, vô chung của vũ trụ khi anh thấy:
“Thời
gian như đổ thác”
“Thời
gian đi như gió”
“…năm
tháng tựa mây bay/ Trôi ào ạt…”
Thời gian
vũ trụ ở đây đã đuợc không gian hóa thành một cõi vô cùng. Hoà nhập vào cái cõi
vô cùng của tự nhiên đó, con người đánh mất cảm giác thời gian.
2.2. Thời
gian mùa thu và buổi chiều
Nếu như mùa
xuân và buổi sớm gợi cái mới, cái sinh sôi, nảy nở đầy sức sống thì ngược lại
mùa thu và buổi chiều lại gợi lên cảm giác u hoài trống vắng của lòng người,
gợi cái cũ, cái tàn tạ, cái đã qua. Khi buồn con người thường hay nhớ đến người
thân, bạn bè, nhớ tới quê hương, nơi đem lại cho mình niềm vui và sự ấm áp.
Đây là lô gích của lòng người. Nó cũng là mô tuýp thường gặp trong thế giới thi
ca.
Với Hà Cừ,
hình như mùa thu là mùa anh yêu mến hơn cả. Phải chăng ngoài cái “logic của
lòng người”, mùa thu thích hợp với bản tính dịu dàng, tinh tế và hay “nhớ” của
anh?
Nhà thơ
Nguyễn Trọng Tạo đã nhận xét một cách xác đáng: “Hình như… không có mùa thu thì
anh không thể làm thơ”. Những cảnh thu: trời xanh, mây trắng, lúa đồng chín
vàng, hàng nhãn xanh, giọt nắng; những âm thanh của mùa thu: tiếng chim gù,
tiếng gió thổi, tiếng là xào xạc… là những cảnh sắc, âm thanh ta thưòng gặp
trong “Dòng sông năm tháng”. Hà Cừ là nhà thơ của mùa thu.
Ta cũng
thường gặp rất nhiều câu thơ phảng phất nỗi buồn trong tập thơ mà những buổi
“chiều nay” là tín hiệu gợi nhớ; dường như nó trở nên quen thuộc với thơ Hà Cừ.
Trong thời điểm ấy anh luôn tìm về những gì mà mình gắn bó tha thiết. Có thể
viện dẫn rất nhiều câu thơ của Hà Cừ bắt đầu từ tín hiệu gợi nhớ đó.
“Về lại
Kim Thi một chiều thu
Trời
xanh, mây trắng, tiếng chim gù”
“Lời mẹ
xưa chiều nay như tiếng vọng
Gọi ta
về
Ngày ấy
Một
chiều mưa…”
“Anh một
mình về lại giữa chiều nay
Lại gặp
nắng ngày xưa em có nhớ”
“Chiều
thanh minh, chiều lãng đãng xa xăm
Chiều
thương nhớ mênh mông nơi trần thế”
…….
Hình như
không có buổi chiều thì Hà Cừ không thể làm thơ!?
2.3. “Màu”
thời gian vũ trụ - tự nhiên
Như trên ta
đã thấy, thơ Hà Cừ có màu sắc đặc biệt đó là “màu thời gian”. Với anh, thời
gian là vật chất, là vật thể của vũ trụ. Hà Cừ có thể thấy thời gian trong “lá
ngả màu”, trong “mùi quả chín”, trong “nắng vàng xưa”, trong “hương cau rơi
trắng hiên nhà”, trong một chiếc lá vàng:
“Chiếc
lá vàng rơi như tờ lịch của trời
Rơi lặng
lẽ trên một mùa đông giá”
3. Thời
gian cũng là không gian
“Dòng sông
năm tháng” cùng với cảm thức về thời gian là cảm thức về không gian của người
làm thơ vì thời gian là chiều thứ tư của không gian. Đến Côn Sơn anh thấy:
“…sừng
sững niềm kinh hãi
Sáu trăm
năm vệt máu vẫn loang dài”
Tấn bi kịch
lịch sử sáu trăm năm trước được hiển hiện trong cảm xúc xót xa, đau đớn của thi
nhân.
Trong chiều
thời gian quá khứ của “Dòng sông năm tháng” là những màu sắc, âm thanh chốn quê
nhà: một ngọn lửa hồng, một vầng trăng xanh, một nhịp chày giã cốm:
“Bếp nhà
ngọn lửa hồng tươi
Mẹ ngồi
rang cốm tháng mười cho con”
“Vầng
trăng đầu tháng xanh trong
Nhịp
chày giã cốm lượn vòng bờ tre”
Cũng trong
chiều thời gian quá khứ một không gian nghệ thuật trong thơ Nguyễn Bính được
tái hiện:
“Tôi về
Thiện Vịnh chiều nay
Đi tìm
hoa cải gió bay về trời
Hỏi
người hàng xóm đâu rồi
Thắt
lưng hoa lý vắt ngoài dậu thưa
Hoa
chanh, hoa bưởi trái mùa
Ba gian
nhà vắng gió lùa thênh thênh”
Trong không
gian nghệ thuật đó có những “chất liệu” làm nên cái “quê mùa” của hồn thơ
Nguyễn Bính.
Như vậy Hà
Cừ “đi tìm thời gian đã mất” để làm sống dậy những không gian.
II. “Cháy trong tôi suốt chặng đường ngày xa”
Suy cho
cùng thì khắc khoải với thời gian, giật mình vì thời gian, tiếc nuối thời gian
và có chút ngậm ngùi thời gian ở Hà Cừ
cái chính không phải vì thời gian. Nó là thể hiện, là biểu hiện của một nỗi
niềm yêu người, yêu đời sâu thẳm.
Là một
người nặng tình, nặng nghĩa Hà Cừ không quay lưng lại với quá khứ. Trong từng
chiếc lá rơi lặng thầm của thời gian ta nghe rõ tiếng trái tim anh thổn thức
với muôn đợt sóng yêu thương. Trong “Dòng sông năm tháng” niềm yêu đời, yêu con
người tha thiết ấy đã được anh giãi bày nhẹ nhàng, chân thành, đằm thắm.
Đây là nỗi
lòng của người con thương mẹ pha lẫn sự ân hận, xót xa:
“Ước chi
trở lại ngày nào
Cho con
tạ lỗi
Lệ trào
Nhớ thương!”
Bao năm rời
quê hương ra đi sống chốn thị thành nhưng trong anh vẫn khắc khoải một tình yêu
làng quê và con người quê. Không phải ngẫu nhiên mà những câu thơ hay nhất
trong đời làm thơ của Hà Cừ lại là những câu thơ viết về “cố hương”:
“Chợ quê
con tép cũng gầy
Con cua
con cá dính đầy bùn tươi”
“Chợ quê
- một đốm lửa thiêng
Cháy
trong tôi suốt chặng đường ngày xa”
“Tôi
ngồi lòng nhớ tháng mười
Ngổn
ngang thương phố, thương người nhà quê”
Thuỷ chung
trong tình cảm, người tình nhân trong anh vẫn hoài nhớ và luôn giữ “sắc vàng
của hoa” trong ký ức:
“Đã bao
năm xa rồi
Thời
gian như đổ thác
Mái đầu
dù ngả bạc
Hoa cứ
vàng trong tôi”
Thời gian
như thác đổ có thể tàn phá tất cả nhưng không thể làm bạc màu một kỷ niệm đẹp
Và vầng
trăng - em vẫn đau đáu trong anh:
“Em gửi
lại vầng trăng thời con gái
Sáng
trong tôi - thăm thẳm bên trời”
Và ánh
nắng, gió thổi, hoa cau rơi trắng… gợi nhớ trong anh “những ngày xa”
“Anh một
mình về lại giữa chiều nay
Lại gặp
nắng ngày xưa em có nhớ
Lại gặp
gió thì thào như hơi thở
Trong
hương cau rơi trắng hiên nhà
Anh một
mình sống lại những ngày xa”
Còn đây là
tấm lòng của thi nhân với thi nhân:
“Nén
nhang tôi thắp lòng thành
Ấp iu
sợi khói dáng hình thi nhân
Nghe như
nhè nhẹ bước chân
Nhìn ra
chỉ thấy trắng ngần mưa bay”
Người ta
không thể cảm thụ bất cứ cái gì ngoài thời gian và không gian. Tìm hiểu cảm thức
thời gian trong thơ Hà Cừ ta tìm hiểu cách cảm nhận cuộc sống một cách nghệ
thuật và thẩm mỹ ở trong đó.
Toàn bộ tập
thơ “Dòng sông năm tháng” thể hiện ý thức mãnh liệt về thời gian của người làm
thơ. Cảm thức thời gian của Hà Cừ thật đa chiều, đa dạng. Đây cũng là một trong
những đặc điểm nổi bật trong thi pháp của thi sĩ.
Mùa hoa
phượng đỏ 2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét