Nhà văn nhà giáo Hoàng Dân
Đời
ta rồi thua cả loài cỏ dại
Vĩnh Nguyên
Đời ta rồi thua
cả loài cỏ dại
Thua cả đám liu
chiu dế trũi dế mèn
Là khi ta nằm
dài đáy huyệt
Đám liu chiu cỏ
dại mọc đè lên!
Không ai tránh
được giờ kết thúc
Đức Mẹ hiện ra
đâu đó năm nào?
Người sùng đạo
tin là có thật
Còn người
thường chỉ biết thương nhau
Anh và em trước
sau gì cũng vậy
Khi rễ cây hút
tuỷ ống xương khô
Bao đốt xương
ta rỗng như ống trúc
Ai còn hát theo
chi vào những nấm mồ?
Đời ta rồi thua
cả loài cỏ dại
Ta cứ tin như
thế vững lòng hơn
Để bàn tay với
bàn tay lại nắm
Và làn môi tìm
tới nụ môi hôn…
Lời
bình của Hoàng Dân
Khổ thơ thứ
nhất dẫn ra một sự thật hiển nhiên:
Đời ta rồi thua
cả loài cỏ dại
Thua cả đám liu
chiu dế trũi dế mèn
Là khi ta nằm
dài đáy huyệt
Đám liu chiu cỏ
dại mọc đè lên!
Khi đã “nằm dài
đáy huyệt” thì không chỉ có cỏ dại, dế trũi, dế mèn… “đè lên”; mà còn có thể có
nhiều thứ uế tạp khác chất đống tầng tầng lớp lớp rất nặng mùi, ví như: rác
thải y tế, xác động vật chết… và cả cặn
bã của những đồng loại còn sống được thản nhiên thải ra…
Xem ra cái câu
“Chó chết hết chuyện” chưa thuộc loại “chuẩn không cần chỉnh” nhỉ? Tất nhiên
chó ở câu tục ngữ này là ẩn dụ dùng để chỉ người, chứ chó (theo nghĩa đen) làm
gì có cái diễm phúc sang trọng được “nằm dài đáy huyệt”!
Hai câu cuối của khổ ba:
Bao đốt xương
ta rỗng như ống trúc
Ai còn hát theo
chi vào những nấm mồ?
lại nói đến một
khía cạnh khác cũng khá thú vị, nó gần như là một luật chơi của cõi nhân sinh.
Người ta chỉ rót mật vào tai, chỉ tụng ca sự anh minh sáng suốt… của ai đó khi
còn sống, cụ thể hơn là khi đang có quyền ban phát bổng lộc cho kẻ khác; còn
khi xương đã “rỗng như ống trúc” thì, xin lỗi, người đó chỉ còn là một cái “bồ”
đựng những lời mạt sát, thoá mạ, nguyền rủa…
Ai đó mà còn
được thế gian “hát theo” cả khi đã vùi sâu trong mồ thì người đó phải là bậc
Thánh hoặc ít ra cũng là người được nhân dân suy tôn là Thánh; mà người như vậy
thì trong ức triệu may ra chỉ có một vài. Họ là những bộ xương khủng long hoá
thạch.
Khổ thơ cuối:
Đời ta rồi thua
cả loài cỏ dại
Ta cứ tin như
thế vững lòng hơn
Để bàn tay với
bàn tay lại nắm
Và làn môi tìm
tới nụ môi hôn…
thì câu đầu
được lặp lại như muốn nhắc nhở những người hay quên “ta là ai?”, nhưng đến câu
thứ hai đã phát triển thành một nhận thức cần thiết: “Ta cứ tin như thế vững
lòng hơn”. Đúng, phải tin rằng, cuối cùng thì ta sẽ trở về cát bụi và phải vui
vẻ chấp nhận mọi sự “chà đạp” sau đó. Tức tối cũng chẳng ích gì. Sợ hãi cũng
chẳng giải quyết được gì. Cái gì đến sẽ đến. Nhưng như thế không có nghĩa là
nhắm mắt buông xuôi, thủ tiêu mọi khát vọng khi còn sống, hãy để cho “làn môi
tìm tới nụ môi hôn…”!
Chết rồi thì ta
đành chịu thua cả cỏ dại lẫn giun dế. Nhưng sống thì dứt khoát ta phải hơn lũ
cỏ dại và giun dế. Hơn cái gì và hơn như thế nào? Hơn là có tình yêu. Hơn ở chỗ
hãy hôn nhau nồng nàn, say đắm…
Tối chủ nhật, 23.3.2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét