Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

BÀN GÓP VỚI NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA





        Đường Văn
BÀN GÓP VỚI  NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA



về khổ thơ cuối trong bài  KHI MÙA THU SANG



ĐƯỜNG VĂN



     Đọc cuốn sách Hầu chuyện Thượng đế (bản in lần thứ 3 (NXB Văn học, 2015), thấy ngòi bút báo chí, (bình luận văn chương, nhất là bình thơ) của tác giả quả thật rất hài hóm, thú vị, tinh tế mà không kém phần sắc sảo, tài hoa. Trong bài viết ngắn này, tôi không có ý định bình luận về bài thơ viết từ hồi học lớp 9 (cấp 3 – PTTH) của Trần Đăng Khoa mà chỉ có đôi lời bạn góp, đề nghị chỉnh sửa một chút văn bản 4 câu thơ cuối cùng bài thơ Khi mùa thu sang  trong bài Chỉ cần thay một chữ…, cựu Thần đồng thi sỹ trả lời thư của em học sinh chuyên Văn tỉnh Bến Tre Huỳnh Thị Thanh Tâm (tr. 33 – 39).

1.     Với tư cách là tác giả bài thơ, nhìn chung, ý kiến trả lời thắc mắc mà người bạn đọc trẻ tuổi băn khoăn của anh Trần là thỏa đáng. Nhưng, đọc  ngẫm nghĩ kỹ lại, với tư cách bạn đọc, thì hình như lại không hoàn toàn như vậy!... Tôi cho rằng cách nói của tác giả trong câu thơ: Thu sang rồi đấy! Thu sang!  cách nói xuôi, kết thúc bằng thanh bằng, vần bằng(sang), mang ý vị  ấn tượng riêng.
                                                                                       Trần Đăng Khoa khi nhỏ





Còn cách sửa của em Tâm cũng rất hay, rất thú vị và sáng tạo. Vì nó không làm thay đổi về ý mà chỉ thay đổi về nhịp điệu, vần điệu. Nó tạo ra 1 cách nói mới,  1 cấu trúc ngữ pháp mới.  (1 câu thuật – cảm). Từ nhịp chẵn (đôi) 4/2 chuyển thành nhịp ba (lẻ) 2/2/2; nhỏ hơn, nhanh hơn, gấp hơn và đều hơn. Kết hợp với thủ pháp tạo điệp ngữ liên tiếp: “Thu sang”; kết câu ở thanh trắc, vần trắc (đấy) sẽ tạo ra ý vị mới, ấn tượng mới, mạnh hơn, khác so với ý vị và ấn tượng do điệp ngữ gián cách, nhịp chẵn  vần bằng do nhà thơ đem lại.

2.     Nhưng, nếu đem câu sửa thứ hai này đặt trong cấu trúc toàn bộ khổ thơ, thì đúng như anh Khoa đã phân giải, nó sẽ bị lạc vần, lạc nhịp và  phần lạc điệu và bị phá vỡ cấu trúc chung.

Tuy vậy, tôi cho rằng vẫn có thể chỉnh sửa, sắp xếp lại cả 3 câu còn lại cho hợp lý, hợp tình (lôgich thực tế   gich nghệ thuật) hơn nữa. 

              Trong  nguyên bản khổ thơ:



Những muốn kêu to/ một tiếng(VT)

     Thu sang rồi đấy!/ Thu sang! (VB)

Lòng/ bỗng nhớ ông/ Nguyễn Khuyến, (VT)

Cõng cháu/ chạy nhông/ khắp làng…(VB)



          Từ tiếng trong câu: Những muốn kêu to một tiếng, sử dụng chưa chính xác, dù hiểu theo nghĩa đen từ vựng hay nghĩa rộng hình tượng, khái quát. Bởi, dòng tiếp theo là 2 câu cảm – thuật, thuật trọn vẹn, gồm 6 tiếngThu sang rồi đấy! (1; câu cảm) Thu sang! (2; câu thuật).



3.     Từ những ngẫm ngợi lăn tăn như vậy, tôi nghĩ vẫn có khả năng chỉnh sửa khổ thơ trên, bằng cách:

     Giữ nguyên cấu trúc câu, khổ; chỉ thay một vài từ, đảo câu hoặc ghép câu. Như sau:

                             3.1. Những muốn kêu vang, thật vang (4/2)

- Thu sang! Thu sang rồi đấy!(2/4)

Nhớ cụ Tam Nguyên biết mấy!(1/3/2)

Cõng cháu chạy nhông khắp làng… (2/2/2)

Hoặc giả, có thể thế này chăng?

3.2. Những muốn kêu to, khi ấy:(4/2)

- Thu sang, thu sang rồi đấy!(2/4)

Nguyễn Khuyến, lòng bỗng nhớ ông,(2/1/3)

Cõng cháu, khắp làng chơi nhông! … (2/2/2)



          Với những đề nghị sửa đổi như trên, hệ quả: Về nội dung ý: sẽ không  đổi; cảm xúc của chủ thể trữ tình: cũng vậy.

          Nó chỉ tạo ra sự khác biệt chút ít về nhịp, hiệp vần

                              3.1. 1 – 4 (Bằng, Ôm); 2 - 3 (Trắc, Liền);

                              3.2: 1 - 2 (T – L), 3 – 4 (B - L)

          Từ đó, có thể gợi điều gì đó khác trong cảm quan và liên tưởng, tưởng tượng của người đọc, nếu đem so với nguyên bản khổ thơ:

                              1 - 3 (T – Cách), 2- 4: (B – Cách)

                                                         ***

Bài thơ Khi mùa thu sang của Trần Đăng Khoa đã được khẳng định và định hình từ rất lâu bằng văn bản in trong sách. Chỉnh sửa văn bản là việc và quyền của tác giả. Nay nhân tâm đắc với ý kiến khá mạnh bạo của cháu học sinh năng khiếu và lời trao đổi lại của tác giả, tôi mới không ngại vô duyên, bàn nối điêu đôi lời. Thiển ý mạo muội, lại bàn góp muộn màng, không khỏi mang tiếng vẽ rắn thêm chân!... Rất mong được lắng nghe cao luận của tác giả cùng bạn đọc yêu thơ chỉ bảo. Trân trọng!



Bắc từ Liêm, Hà Nội, 5 - 10/6/2016. ĐV


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét