Tác giả Vũ Thị Minh Thu
MỘT NGƯỜI TỰ HÁT
Đọc “ Khúc hát ru” của Vũ Thị Minh Thu, nxb Hội Nhà Văn,
2016
Vũ Nho
Làm thơ với mọi người, nhất là những nữ sĩ thì hoàn toàn có
thể nói đó là một cách tự hát. Đặt tên tập thơ là “Khúc hát ru”, cho thấy Vũ Thị
Minh Thu không chỉ hát ru con với thiên chức của người mẹ, ru cháu với tư cách
người bà…mà chị còn tự tu mình, ru nghề, ru cuộc sống quanh mình với nhiều vất
vả, nhọc nhằn nhưng không thiếu niềm đam
mê và hạnh phúc. Có một bài thơ cho thấy cô giáo Toán là người nhạy cảm, dễ xúc
động :
Vô
tình tay chạm phải tay
Trái tim loạn nhịp ô hay! vô
tình…
Mắt ai chạm phải mắt mình
Sóng đâu mà đất vô tình ngả nghiêng!
Không thấy ghi ngày tháng dưới bài thơ có nhan đề “Vô tình”
này, nhưng có thể đoán, khi đó người viết còn rất trẻ. Phải chăng đó là một thời của cái thuở chưa xa. Cái thuở ban đầu mà người đời nào có
dễ quên:
Thời em buộc tóc đuôi gà
Thời anh áo lính thật là dễ thương
Thời em xao xuyến vấn vương
Một thời
Thế rồi thời gian trôi nhanh quá. Nào ai biết thời gian đi rất vội (Đi tìm) “cô bé tóc đuôi gà ngúng nguẩy” năm nào giờ đã nên bà. Vừa bỡ ngỡ, vừa
lạ lùng với danh hiệu mới, đầy nỗi niềm trong
khi ngồi “ru cháu ngọt ngào lời
xưa”:
À ơi! Cháu ngủ đi nghe!
Bà đưa cháu với ông về ngày xưa
Cái ngày đôi tám đò đưa
Ngày ông đội nắng, gội mưa đón bà
Tiếng
“ Bà”
Nỗi hoài niệm này luôn thấp thoáng trong tập Khúc hát ru. Đây là một khoảnh khắc nhớ
lại “cái bóng trẻ” của người không còn trẻ. Thật thú vị khi cái bóng hình như không biết tuổi, không biết thời
gian:
Bóng em lồng với bóng anh
Trên con đường vắng bóng thành một đôi
Hai bóng rất trẻ nói cười
Hai ta tìm thấy một thời đã xa…
Bóng
( Tôi ước giá tác giả thay một đôi, bằng một thôi;
và Hai bóng bằng Cái bóng thì sẽ thi vị hơn. Chẳng biết có ai cùng ước với tôi!)
Nhưng cô giáo không chỉ
hát ru tình yêu, tình gia đình của riêng mình. Tâm hồn nhạy cảm ấy còn rộng
mở. Cảm thông với những em bé bán báo “Đem niềm
vui/đem mùa xuân/ bán cho mọi người/ Bàn chân run/ con đường trơn/em đi!”
(Chiều cuối năm). Người thơ ấy còn trăn trở với số phận của
người đàn bà bán hàng rong, bán đi nhiều
thứ mà “ mua về rặt những ưu phiền”:
Bán – mua quá nửa cuộc đời
Một mình một bóng lẻ loi trước thềm
Chị bán hàng
rong
Chẳng những cảm thông, thương mến người mẹ ( Mẹ tôi, Nhớ mẹ),
người chị ( Chị tôi ra biển), với người đàn bà vô danh ( Trước gương), với “ Người đàn bà trong đêm” mà với hoa cỏ, những thứ vô tri, Vũ Thị Minh
Thu cũng có những băn khoăn, trăn trở khi nghĩ về chúng cũng có số phận như người:
Cũng là một kiếp cỏ hoa
Loài trong bình quý…Kẻ hòa gió sương
Hoa
cỏ may
Một loài cỏ khác thì không dầu dãi gió sương ở ven đường như
cỏ may, nhưng lại cô độc, đơn côi nơi công viên đẹp đẽ:
Ta cúi xuống tay nâng nhành cỏ hắc
Thương kiếp người hoa cỏ quá đơn côi
Có
một chiều
Không phải ai cũng nhìn hoa gạo như cảm nhận của người thơ nhạy cảm với cái đẹp và
nỗi đau:
Đỏ chi cho lắm hoa ơi!
Dẫu còn chút sắc hương đời cho nhau
Trên cành
thắm…
dưới đất
…đau
Cánh rơi theo gió nát nhàu tháng ba
Hoa gạo
Trong tập còn có những bài thơ về tình yêu, về nghề dạy học.
Ở đó có quan niệm về Hạnh Phúc, Hiến dâng, Chia sẻ…về những nỗi niềm của cô giáo với học trò, về sự gắn bó
với phượng hồng, bảng đen, phấn trắng…Và còn những cảm xúc về làng, về mùa Thu,
về biển cả… Điều đó ghi nhận cố gắng và cũng ghi nhận sức bút của người viết.
Trong một bài
thơ khá thú vị có nhan đề “Vay”, tác giả bộc bạch:
Hỏi vay chút nắng của trời
Chút mưa của đất chút lời của thơ
Vay xưa - một chút ngu ngơ
Và nay - một chút dại khờ tuổi hoa
Bài thơ còn kể thêm nhiều thứ “vay mượn” khác. Đó chỉ như là một thủ pháp của thi ca. Nhưng tôi
thì lại nghĩ rằng sau khi in hai tập thơ “Có một thời để nhớ” và
“Khúc hát ru”, cô giáo dạy Toán yêu thơ Vũ Thị Minh Thu đủ tự tin và nội lực để không cần vay mượn, tự
mình giao cảm cùng mọi người bằng những
lời từ đáy lòng tự hát.
Hà
Nội, 3 tháng Tư, năm 2016
Đã in báo NGƯỜI HÀ NỘI, ngày 4 tháng 6/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét