NHỮNG NGƯỜI RỖI VIỆC
Truyện ngắn vui của Thế Đức
Ông Thản được bầu là chủ toạ, kiêm thư ký, ngồi xếp bằng tròn dưới nền nhà. Ông buông đũa, tợp một hớp rượu rồi cầm tờ giấy đọc:
Kính thưa các đồng chí…
Hôm
nay, ngày…tháng…năm… tất cả chúng ta có mặt tại đây, chứng kiến một sự
kiện quan trọng, đó là việc ra mắt Hội Những người anh em đã từng chung
một chiến hào, thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, tại đơn vị…
Ông
Thản đọc một thôi, rồi đặt tờ diễn văn xuống trước mặt, tay tháo chiếc
kính lão, chặn lên tờ giấy. Ông vỗ tay bồm bộp, miệng phát khẩu lệnh,
khiến tất cả những người có mặt cũng hùa theo.
Tiếng vỗ tay vừa dứt, ông Thản quay sang bên cạnh.
- Ông thấy tôi viết thế nào?
- Được!
Ông
Quốc, người vừa được ông Thản hỏi, miễn cưỡng trả lời. Tiếng “được” kéo
dài, nghe thật nặng nề. Ông Thản cũng chẳng thèm để ý đến điều đó. Ông
hứng chí, quay sang bên kia, hất hàm.
- Ông Tấn thấy thế nào?
-
Sao lại rườm rà, đã gọi là diễn văn thì phải đầy đủ chứ! Ông Thản gườm
gườm nói với ông Tấn rồi lại vỗ tay bồm bộp ra hiệu cho mọi người trật
tự - Bây giờ, yêu cầu mọi người cho biểu quyết, ai đồng ý với tinh thần
tôi vừa nêu, xin giơ tay!
Tất cả đồng ý, không thiếu một ai. Ông Thản hỉ hả:
- Một trăm phần trăm, cho thông qua nhé? Đề nghị các đồng chí nâng cốc, nhiệt liệt chúc mừng sự kiện quan trọng này!
Gần
hai chục con người, đều chạc tuổi trên dưới năm chục, có vẻ nhất trí
cao. Họ bắt đầu sôi nổi, vừa ăn uống, vừa bàn tán đủ chuyện, nhất là
những chuyện từ thời chiến tranh. Cũng phải, đó là thời kỳ không thể nào
quên của bất cứ ai đã từng nếm trải.
Bỗng ông Quốc lên tiếng:
- Đã gọi là tổ chức thì phải có lãnh đạo chứ? Ta nên bầu lấy một người…
Ông Thản nhanh nhảu:
-
Đúng vậy, tôi có ý kiến, tôi đề cử đồng chí Ấn làm chủ tịch. Đồng chí
Ấn là người có tư cách tốt, lại nhiệt tình, rất xứng đáng đảm nhiệm
cương vị lãnh đạo Hội! Ai đồng ý, xin giơ tay?
Lại một lần nữa, họ chứng tỏ sự nhất trí cao. Ông Ấn phục phịch, bụng nở gấp ba lần ngực, nặng nề đứng dậy:
- Cám ơn các đồng chí tín nhiệm bầu tôi làm chủ tịch. Tôi xin cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ạ…
Đợi ông Ấn nói hết, ông Tấn bảo:
- Gọi là trưởng ban liên lạc, hay nhóm trưởng thôi, chủ tịch, nghe ghê quá!
Ông Thản gạt toẹt:
- Gọi chủ tịch cho oách, ai cấm!
Mọi người nhao cả lên, mỗi người một ý. Ông Thản phải hai ba lần vỗ tay yêu cầu trật tự.
-
Ai muốn phát biểu, yêu cầu giơ tay! Cứ như cái chợ vỡ thế này, chẳng
còn tổ chức kỷ luật gì cả. Thôi, vấn đề này coi như xong, cho thông qua!
Sứ mạng lịch sử của Hội đã ổn. Xin nêu vài nét trích ngang của vị “tân chủ tịch” và “đồng chí” thư ký:
Ông
Ấn nhập ngũ năm 1970, được điều động về công tác tại tiểu đoàn 3, trung
đoàn 150, sư đoàn Y. Cùng đợt với ông Ấn có ông Thản, ông Quốc, ông
Bằng, và ông Tấn. Tất cả năm người đều là dân Hà Nội chính gốc nên họ
thân nhau lắm. Cả nhóm người ấy sống rất sành điệu, cái gì cũng thể hiện
trội hơn người. Thản và Ấn đàn giỏi, hát hay nên có chân trong đội văn
nghệ của đơn vị. Vì thế, cả tiểu đoàn, không ai không biết tên tuổi.
Sau
hiệp định Pa-Ri về Việt Nam, bỗng cả năm người ấy cùng nộp đơn xin ra
quân. Tất nhiên không được giải quyết. Vào một đêm, họ cùng ôm ba-lô
“nhảy dù”, làm xôn xao cả đơn vị.
Về
Hà Nội, cả năm tên “lính dù” đều sống không hộ khẩu. Không hộ khẩu
đương nhiên là không có sổ gạo, không tem phiếu…lại bị quản chế. Cực
chẳng đã, Quốc, Bằng, Tấn lại xin nhập ngũ. Ấn và Thản thề sống chết,
quyết không rời thủ đô. Ấn xoay sở đủ nghề. Được cái, bố mẹ để lại cho
ngôi nhà mặt phố nên cũng đỡ. Thản lấy vợ, nghề ngỗng chẳng có, cuộc
sống hết sức vất vả. Thản tậu chiếc xe bò kéo, chở thuê đủ loại hàng
hoá, nhưng chủ yếu là than cám từ bến Phà Đen đem bán cho các chủ lò
bánh mỳ ngoài quốc doanh kiếm sống.
Gần
hai năm sau, chẳng biết xoay sở thế nào, Thản cũng lo được hộ khẩu, lại
chạy được chân lon ton ở uỷ ban phường (hồi ấy gọi là tiểu khu). Lương
lậu tuy ít, chỉ đủ để hút thuốc lào vã nhưng được cái tiếng là cán bộ
tiểu khu mà lại rất nhàn hạ. Cái thời buổi, công nhân viên chức chỉ biết
lấy nhàn làm lãi thì cũng coi là tạm ổn rồi. Ai cũng khen Thản thế mà
giỏi! Và Thản trụ ở công việc ấy đến tận bây giờ, không tiến, cũng không
rớt . Thực tình thì đã hết chỗ để rớt.
Giải
phóng Miền Nam, Quốc, Tấn về phục viên. Bằng hy sinh, hài cốt được gia
đình đưa về nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Nội. Từ đó, cứ đến ngày giỗ Bằng,
Thản lại huy động cả nhóm “lính dù năm 73” mang rượu, gà quay nguyên con
xuống tận mộ cúng Bằng, rồi đánh chén tại chỗ. Có lần, cả đám say
khướt, khóc hu hu như Bằng vừa chết hồi nãy. Được vài bận, Tấn bảo: “Tao
thấy cái trò ấy dở hơi lắm, chấm dứt đi!” Thản không nghe, mắng Tấn
thậm tệ, cho là Tấn không chung tình và xúc phạm đến linh hồn của bạn.
Tấn không nói thêm gì nữa, lẳng lặng rời khỏi nhóm. Năm ấy, Tấn đỗ đại
học tại chức, bao nhiêu công việc đang chờ. Quốc cũng bận làm ăn, không
có điều kiện giao lưu nhiều. Cuối cùng, cái nhóm ấy chỉ còn lại Thản và
Ấn, vẫn gắn bó, vẫn tận tuỵ với nhau đến tận mãi về sau.
*
Cũng
cần nói thêm một số nhân vật khác trong “Hội”, chẳng hạn như ông Tráng,
người tầm thước, trắng trẻo, mặt mũi hiền lành, đôn hậu. Sau chiến
tranh bảy nhăm, ông Tráng được cử đi học lớp công đoàn chuyên trách, rồi
chuyển về công tác tại đơn vị X. thuộc ngành hậu cần đóng đô ở ngoại
thành Hà Nội. Ông lấy vợ, bà Hương, nguyên là nhân viên quân lực sư đoàn
Y., chuyển về đơn vị X. sau ông Tráng một dạo. Sau này, ông Tráng trở
thành một trong những cán bộ chủ chốt của đơn vị. Gia đình ông là nguyên
mẫu cho rất nhiều người học tập…
Song
hành với ông Tráng trong nhiều năm có ông Quân. Ông Quân đeo lon trung
tá, tận tuỵ đến tận cùng với binh nghiệp. Ông Quân được điều động đi
khắp các chiến trường, rồi về làm sếp trưởng tiểu đoàn pháo cao xạ, đóng
quân ngay bên rìa nội đô. Ông Tráng và ông Quân thân thiết với nhau từ
ngày còn ở sư đoàn Y. Về công tác ở thủ đô được mấy năm, ông Quân được
đơn vị phân nhà. Dịp may bất ngờ, ông chớp cơ hội, đưa luôn vợ con từ
quê ra. Vợ ông Quân hiền lành, gia đình nhất mực hoà thuận. Về sau con
cái cũng phương trưởng, thành đạt…
Nếu
căn cứ vào trích ngang của những nhân vật trên, chức chủ tịch nên bầu
ông Tráng hoặc ông Quân mới phải. Thế nhưng, việc ông Thản đề xuất bầu
ông Ấn làm chủ tịch, được cả Hội thông qua cũng là việc đã rồi. Ông Ấn
có điều kiện thuận lợi hơn người về thời giờ nhàn rỗi. Tuy chưa đến tuổi
năm mươi nhưng ông Ấn chẳng phải làm bất cứ một việc gì. Kể cả việc gia
đình, cũng đều do một tay bà vợ đảm, lo tuốt. Hằng ngày, ông Ấn chỉ có
mỗi nhiệm vụ quan trọng nhất là đưa thằng con sinh sau đẻ muộn đi học,
rồi lại đón về. Bây giờ, giữ cương vị chủ tịch, ông Ấn tỏ ra rất năng
nổ. Cứ đầu giờ chiều, sau khi thả thằng con ở cửa trường, ông Ấn bắt đầu
bận rộn với công việc của Hội cho đến tận lúc cậu ấm tan học…
Kỳ
họp đầu tiên của Hội được tổ chức vào ngày 20 - 12 dương lịch, nhân dịp
chuẩn bị mừng ngày lễ thành lập quân đội. Ngày này, về sau được ấn định
làm ngày gặp mặt thường niên của Hội. Ông Quân tình nguyện đăng cai. Vợ
ông Quân mang hết khả năng bếp núc, thết đãi bạn chồng một bữa tiệc
thịnh soạn không kém gì người thành thị. Ông Quân lôi ra một bình rượu
ngâm sáp ong rừng, vàng óng, vừa cười vừa nói:
- Rượu này tôi đã ngâm kỹ, bổ xung khiếm khuyết rất kịp thời. Ông uống, cứ gọi là... bà khen nức nở cho mà xem.
Tất
cả cười ồ! Vị chủ tịch ngồi cạnh phu nhân, mặt đỏ bừng, miệng chúm
chím, cũng chẳng biết ông cười hay mếu. Ông Tấn đánh mắt nhìn, cái nhìn
không kìm nén được những uẩn khúc bên trong rồi quay sang ông Tráng, thì
thầm:
- Không biết ông
có vinh dự được Chủ tịch quan tâm, chứ tôi, chả mấy ngày Chủ tịch không
đến chơi nhà. Mình đi làm về, mệt bở hơi tai, đã thấy ngồi đợi ở cửa
rồi. Không tiếp thì thất lễ với chủ tịch, nhưng quả thật, sức khỏe cũng
hơi bị quá tải. Sáu giờ kém, giờ cậu ấm sắp tan học, chủ tịch mới chịu
nhấc đít đứng dậy.
Ông Tráng cười gượng:
- Tôi công tác cũng bận, thường xuyên về muộn. Chắc có tới cũng chẳng gặp ai ở nhà.
Bà Hương ngồi bên cạnh, nghe thế cũng xen vào:
-
Anh không biết đấy thôi, nhà mình một dạo cũng thế. Em biết quy luật,
hễ nghe tiếng chuông là lên gác nhìn xuống, thấy đúng thì lờ đi, coi như
mình không ở nhà. Mấy lần như vậy, thế là chán…
- Ông Tấn, bà Hương chụm đầu, chuyện to, chuyện nhỏ, rồi bụm miệng cười.
Bữa
tiệc vào hồi rôm rả. Mỗi năm, có dịp gặp gỡ thế cũng vui. Rượu vào, lời
ra. Khi bình rượu sắp cạn thì lời lẽ bay bổng, hoa mỹ cũng không còn
nhiều để tô vẽ, tán tụng nhau nữa. Thay vào đó là lời của rượu. Rượu đưa
người ta cưỡi mây bay lên trời, nhẹ như bấc. Rượu lại đưa người ta rẽ
nước, đi xuống tận đáy biển, dễ như chơi. Âu cũng là dễ hiểu, không thế,
thì đâu còn là rượu nữa…
Ông
Thản nâng tiếp chén rượu, dốc cạn vào họng. Mà đúng là ông đang lên
trời xuống biển thật. Ông huơ chân, múa tay, thao thao đủ thứ chuyện, từ
chuyện chính trị trong nước, đến chuyện sắp bầu cử tổng thống Mỹ. Rồi
ông khoe thành tích công tác của ông trong ủy ban. Ngoắt cái, lại thấy
ông chuyển đề tài, nói một hơi về tổ chức Đảng bộ các cấp…Ông Tấn ngồi
nghe, thấy đau lỗ tai quá bèn cười khẩy, xỉa cho ông Thản một nhát ngang
họng.
- Không dám, xin hỏi ông Thản được kết nạp Đảng từ bao giờ mà nói cứ như bí thư chi bộ thế?
Ông Thản lướt khướt, nhưng cũng biết mình bị xía đểu. Ông cười hô hô, đánh trống lảng.
- Ừ thì…mày có giỏi… chơi với tao một chén. Trăm phần trăm! Nào, dám không?...
Nói xong, ông Thản cũng chẳng cần đợi ông Tấn trả lời. Ông ngửa cổ làm một tợp cạn luôn, rồi giơ cái chén úp trước mặt ông Tấn.
- Mày…mày thì… là…là cái…đ…gì… cơ chứ!?
Vừa
dứt câu, ông Thản đổ vật xuống. Cũng chẳng biết ông vô tình hay cố ý mà
cái chén bỗng dưng văng sang phía ông Tấn. Cũng may, cái chén không
trúng mặt ông Tấn, mà rơi xuống nền nhà, vỡ tan tành…
*
- Hết chỗ để nói! Có lẽ ta nên rút khỏi cái nhóm ấy thì hơn? Về nhà, ông Tráng nói với vợ.
-
Mình làm công tác đoàn thể. Trong nhóm, có nhiều người cùng đơn vị,
người ta lại đánh giá mình không quần chúng! Bà Hương cố vấn cho chồng,
rồi chặc lưỡi: Mỗi năm cũng chỉ có một lần gặp mặt thôi mà…
- Vợ ông Quân có phàn nàn gì không?
- Chị ấy vừa ở quê ra, cũng thích có thêm chị em bầu bạn cho vui!
- Thế cũng đỡ! Mình cứ ngại cô ấy đánh giá…
Kỳ
họp thứ hai, không thấy ai tình nguyện đăng cai. Ông Ấn đi từng nhà thu
quỹ, rồi liên hệ một nhà hàng thịt chó ở Nhật Tân. Cái gió bấc hiu hiu
từ sông Hồng tạt chéo qua bờ đê, thốc lên căn nhà sàn, tạo thêm không
khí rất đậm đà cho món thịt chó chấm mắm tôm. Vắng mặt ông Tấn. Sau lần
ông Tấn bị cái chén tạt suýt trúng người đã tuyên bố giã từ Hội và cạch
mặt một số tên tuổi trong nhóm, nhất là ông Thản. Để rút kinh nghiệm
việc đã rồi, lần này, chủ tịch quán triệt tinh thần đoàn kết rất kỹ, nên
khá yên ổn. Liên hoan xong, mọi người còn vui vẻ chụp hình lưu niệm
trước khi giải tán.
Sau
lần gặp mặt ấy, không ai ngờ, một sự kiện đau buồn xảy ra với gia đình
ông Tráng. Bà Hương đột ngột lâm bệnh, rồi từ trần! Cả Hội đến phúng
viếng, chia buồn. Thương bà Hương quá. Tất cả mọi người không ai cầm nổi
nước mắt…
Ông Tráng lâm
vào cảnh gà trống nuôi con, buồn tơi tả. Đêm nằm, ông nhớ vợ, lại mở
chương trình tiếng thơ của đài tiếng nói Việt Nam ra nghe. Hình như ông
tìm thấy kỷ niệm một thời của vợ chồng ông trong tiết mục văn nghệ
truyền thống ấy thì phải? Cứ nức nở, nghẹn ngào. Nước mắt ông thấm ướt
đầm chiếc khăn phủ trên mặt gối…
Cũng
vào thời kỳ ấy, nội vụ trong nhóm xảy ra rất nhiều sự kiện. Ông Quốc
thất nghiệp. Vợ con lâm vào cảnh túng thiếu, cãi vã nhau suốt ngày. Chán
cảnh, ông Quốc bỏ nhà đi lang thang, rồi đến gặp ông Thản để chia sẻ.
Cũng đúng lúc ông Thản có quyết định về hưu non, ông Thản rủ ông Quốc
đến nhà chủ tịch Ấn làm bữa đánh chén giải sầu. Bữa nhậu, thiếu Bằng đã
đành, thằng Tấn còn sống lù lù ra đấy, bây giờ giầu có, chức tước, nên
xa lánh, khinh miệt anh em, gọi thế nào cũng không thèm đến.
- Hay hớm đ…gì đâu? Trước khi nhập ngũ, nó cũng là dân nhảy tàu điện Bờ Hồ ấy mà!
Ông Thản ấm ức nói, rồi giơ tay chém không khí phừn phựt:
- Từ giờ phút này, anh em ta coi nó như đã chết rồi, đừng bao giờ nhắc đến nó nữa! Nào! ta chạm cốc! một… hai... ba…zô!
*
Ông
Tráng đoạn tang vợ được một năm. Hai đứa con gái đã tốt nghiệp đại học.
Đứa lớn lấy chồng ở Trung tâm Hà Nội. Nhà chồng giàu có, lại con một.
Hai vợ chồng dính nhau như keo. Ai cũng bảo bà Hương thương con, phù hộ
cho chúng nó khôn lớn, thế là mừng rồi!
Hai năm sau, đứa bé lại thi đỗ cao học ở Mỹ. Con bé cứ lăn tăn việc đi ở. Ông Tráng hiểu ý, bảo:
- Con cứ yên tâm lên đường, đừng lo cho bố! Có thế, bố mới vui con ạ!
Cũng
vào dịp cuối năm, ông Tráng lo việc cải táng cho vợ. Mọi việc xong xuôi
thì con gái lên đường. Đây là thời kỳ rất nhạy cảm, có nhiều diễn biến
phức tạp trong cuộc sống của ông. Ông thoắt vui, lại thoắt buồn. Hơn
nữa, ông cũng vừa đủ tuổi để nhận quyết định nghỉ hưu. Thời gian bây giờ
là một chuỗi dài cực hình. Ông mong chóng hết ngày, nhưng ngày lâu quá.
Rồi lại đến đêm, đêm cũng thật dài. Tuổi cao, khiến ông khó ngủ, cứ
thao thức mãi. Căn nhà ông bây giờ thật rộng, cứ mênh mông, mênh mang
thế nào ấy. Có đêm, không chịu nổi sự cô quạnh, ông đờ đẫn lên sân
thượng ngồi một mình, cứ ngồi thế, ngồi mãi, có khi ông ngồi đến tận
sáng…
Không lâu sau, ông
Tráng nhận được thư con gái từ Mỹ gửi về. Bức thư ướt đầm nước mắt,
khiến tờ giấy khô cứng lại. Ông Tráng luống cuống tìm chiếc kính lão.
Vừa đúng lúc, vợ chồng cô lớn đưa nhau sang chơi. Cô đọc thư cho bố
nghe, giọng cứ đứt thành quãng, rồi cả mấy bố con ôm nhau, khóc nức nở.
- Em nó nói đúng đấy! Bố nên tìm một người bầu bạn tuổi già, ở mãi một mình, cũng chả được! Con gái bảo với bố thế.
Ông
Tráng đem chuyện tâm sự với vợ chồng ông Quân. Vợ chồng ông Quân ủng hộ
ngay. Nhưng rồi không khí bỗng chìm lắng hẳn. Hình như họ đều nhận thấy
sự hoàn hảo của bà Hương trước đây là vấn đề trở ngại rất lớn trong
việc tục huyền của ông Tráng. Chợt ông Quân nghĩ tới bà Thu, rồi gợi ý
với ông Tráng. Bà Thu là bạn rất thân với bà Hương khi bà Hương còn
sống, lại goá chồng từ hồi trẻ. Bà Thu có một một cậu con trai sắp lập
gia đình. Lúc hấp hối, bà Hương cũng có ý nhắn nhủ bà Thu như thế…
Ông
Tráng đặt vấn đề với bà Thu. Bà Thu đồng ý ngay, nhưng muốn để lo việc
cho con trai xong đã. Bố con ông Tráng và cả vợ chồng ông Quân đều rất
vui. Thời gian cũng là dịp để ông bà làm quen với hoàn cảnh mới. Cơ quan
bà Thu không xa nhà ông Tráng lắm, nên bà thường xuyên lui tới, chăm
sóc ông. Cả hai người như đôi chim lạc tổ, vừa gặp lại, đã quấn quýt bên
nhau không kém gì thời son trẻ.
Một
hôm, ông Ấn ghé chơi nhà ông Quân. Ông Quân đi vắng. Vừa ngồi chưa ấm
chỗ, bà vợ ông Quân đã lò tò mang chuyện ông Tráng chuẩn bị lấy vợ ra
khoe. Vị chủ tịch trợn mắt, há hốc mồm kinh ngạc như xảy ra chuyện kinh
thiên động địa vậy. Ông lao cả tấm thân ục ịch về phía bà vợ ông Quân.
- Sao lại có chuyện ấy được? Bà Hương là người tốt thế, sao ông Tráng lại nỡ lòng làm thế? Không được, không thể được!
Bà vợ ông Quân bảo:
- Cũng là nguyện vọng của các cháu bên ông Tráng, mình không nên can thiệp sâu vào chuyện nội bộ nhà người ta ông ạ!
- Bà nói thế nghe không lọt tai, sao lại là chuyện nội bộ? Bà Hương là thành viên của Hội, chúng ta phải có trách nhiệm chứ?
- Thì tôi là đàn bà, nghĩ sao nói vậy, mong ông bỏ quá cho ạ!
Chủ
tịch quạt cho bà vợ ông Quân một trận tơi bời, rồi đùng đùng dắt xe đi
tới nhà ông Thản, định lôi chuyện tày đình của ông Tráng ra để tố. Vừa
tới nơi, bà vợ ông Thản đã xỉa xói:
- Ông ấy chuyển hộ khẩu về nhà ông Quốc rồi. Suốt ngày cặp kè với nhau, có ngó ngàng gì đến nhà cửa đâu!
Ông
Ấn vội quay xe đi tiếp. Suốt mấy ngày liền, ông Ấn bỏ công gặp gỡ từng
hội viên. Đến nhà ai, ông cũng mang chuyện ông Tráng sắp lấy vợ ra làm
đề tài bình phẩm, đấu tố. Cuối cùng, ông Ấn quyết định đến gặp ông Tráng
để có ý kiến. Phóng xe gần tới nơi, chẳng biết nghĩ thế nào, ông quay
ngoắt trở lại, vòng về Bờ Hồ, tìm một chiếc ghế đá ngồi suy nghĩ rất
mông lung. Ông cứ nghĩ đến việc một người đàn bà nào đó, lạ hoắc, đến ăn
ở với ông Tráng, thay chỗ bà Hương là hội viên của ông thì ông không
thể chịu đựng nổi. Ông lẩm nhẩm: Ăn ở với nhau mấy chục năm trời, chưa
chi đã…! Ông Ấn giận ông Tráng. Giận lắm. Giận đến nỗi không thèm nhìn
mặt ông Tráng nữa…
Cả
giận mất khôn, ông Ấn quên béng nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày. Ông
quay lại ngó chiếc đồng hồ trên nóc nhà bưu điện. Bỏ mẹ, đã gần bảy giờ
tối rồi cơ à! Ông cuống cuồng nổ máy xe, phóng đến cổng trường đón cậu
ấm. Trường học đã tan từ lúc sáu giờ, có còn bóng dáng thằng “quỷ” nào
đâu! Ông hoảng hồn, lao thẳng về nhà. Bà vợ ông đang sửa soạn bữa cơm
tối. Ông vội hỏi:
- Thế thằng Tít đã về chưa? Tít là tên gọi cậu ấm của ông ở nhà - Tôi bận tí việc, quên bẵng mất…
- Ô hay! Ông đi đón nó…?
- Chết cha…
Bà
vợ ông mới nghe nói đã choáng, đánh rơi chảo mỡ sôi đang bưng trên tay,
làm mỡ bắn tung toé. Cũng may, bà chỉ bị bỏng chút xíu ở bàn chân. Bà
điên tiết, vừa rối rít xoa chỗ bỏng, vừa la hét toáng cả nhà.
-
Ối giời ơi là giời! Rõ đồ ăn hại, chỉ mỗi việc đón thằng bé mà để nó
lạc mất rồi! Ông không đi tìm nó, còn đứng lù lù như cái mả mới thế kia
à?
Cũng may, cu Tít thuê xe ôm vừa về đến nhà. Ông Ấn nhìn thấy, cãi luôn:
-
Bà nhìn xem, thế đứa nào đây? Nó bằng ngần này, có nhỡ một tý thì nó
cũng tự về được. Chưa chi cái mồm đã ngoạc ra, cứ y như cái loa đuổi chợ
ấy!
Cu Tít chạy vào xin mẹ tiền để trả cho người lái xe ôm. Bà móc túi lấy tiền cho con, nhưng miệng vẫn sa sả không ngớt.
- Hôm nay, ông nhịn đi, để bù vào tiền xe ôm cho nó, nghe chưa?
Ông
Ấn buông mình đánh phịch xuống chiếc ghế bành giả cổ, nhìn ra ngoài.
Đường phố vẫn nườm nượp người đi lại. Cái môi ông cứ mấp máy, mấp máy,
định nói điều gì nhưng rồi lại im bặt. Trong đầu ông cứ bộn bề mãi về
câu chuyện ông Tráng sắp sửa lấy vợ. Khổ thế chứ!
CHÉP LẠI TỪ FB CỦA THẾ ĐỨC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét