LỐI HOA VÀNG CỦA TRẦN HÒA BÌNH
LỐI HOA VÀNG
Trần Hòa Bình
Thả một câu thơ về phía em mơ mộng
Có lẽ nó đã bay như lá về ngàn
Thả một lời thương về phía em vô vọng
Nó biệt tăm như cánh chim hoang
Anh đã đi qua những bờ bãi hoa vàng
Những đỉnh núi đá xanh và lau bạc
Giấc mơ yêu-trái tim rung lục lạc
Qua một bến bờ lại thấy bến bờ sau
Những giấc mơ nát nhàu
Những con chữ nảy mầm tí tách
Anh mang theo giữa đất trời nguyệt bạch
Chút kiêu hãnh này chứng giám có trời xanh !
Dẫu những câu thơ như phận lá về ngàn
Anh vẫn thả rợp một chiều dại dột
Trái tim yêu-vó ngựa hoang thảng thốt
Lục lạc rung theo những lối hoa vàng…
LỜI BÌNH CỦA TRẦN TRUNG:
THẢ HỒN VỀ LỐI HOA VÀNG
Lượm lặt để trân trọng cảm hứng qua những vần thơ hay, nhiều lúc như một thứ bất chợt mách bảo. Lâu lâu rồi, tôi ít đọc thơ của người bạn-nhà báo-nhà thơ Trần Hòa Bình.
Ấy thế mà bất chợt, giở tờ báo Gia đình và Xã hội số Tân xuân( một năm nào đó?), tôi ngỡ ngàng và xúc động trước thi phẩm Lối hoa vàng của Bình. Tôi lại chợt ngộ ra: cái nghiệp báo chí-dạy báo và làm báo, chưa thể tắt lụi niềm say trong xúc cảm thi sĩ của Trần Hòa Bình. Ấy là khi người thơ nao lòng hướng về lối đẹp, lối tình rực rỡ và cũng đầy sức quyến rũ, mời gọi: Lối hoa vàng.
Trái tim thi sĩ của Trần hòa bình, giữa bao bộn bề lo toan của cuộc mưu sinh thường nhật, bỗng đột nhiên rùng mình giữa miền hoang lạnh nơi nhân thế. Rùng mình chạnh buồn mà nhận ra những lời thương tự hồn thơ mình có lúc rơi vào phía vô vọng-vô vọng từ cõi đời, đã đành; Buồn hơn, vô vọng từ chính nơi mình gửi gắm niềm yêu thương. Nhà thơ dùng hai hình ảnh so sánh từ lá về ngàn và cánh chim hoang để giãi bày nỗi buồn tan vỡ với những câu thơ mơ mộng, thoắt trở nên lạc lõng giữa dòng đời :
Thả một câu thơ về phía em mơ mộng
Có lẽ nó đã bay như lá về ngàn
Thả một lời thương về phía em vô vọng
Nó biệt tăm như cánh chim hoang
Mượn cái vô vàn rơi rụng của lá về ngàn; mượn hình ảnh cánh chim hồn nhiên và khờ khạo, vỗ mãi vào nơi hoang hoải, biệt tăm, lời thơ mang tình ý của Trần Hòa Bình thật nhẹ và cũng thật êm lắng rơi vào cõi buồn, cõi vô vọng từ tâm hồn nhạy cảm, đa tình muôn đời của thi sĩ cổ kim.
Nhà thơ của hôm nay, giữa cơn lốc hiện đại của cuộc sống mà nhận ra, mà thấu thị cái giá của tình yêu, cái giá của đời sống nhân sinh. Nói rộng thêm ra đấy cũng là cái giá của Nghệ thuật-Thơ ca. Thì, Thi sĩ hỡi, cứ đi trọn Giấc mơ yêu-trái tim rung lục lạc; Thì cứ đi qua bờ bãi hoa vàng, đi qua những giấc mơ nhàu nát dày vò, day dứt tận đáy hồn mình, mới có thể nhận ra niềm rạo rực của những hạt mầm sự sống-Cuộc đời đấy mà nỗi đời cũng đấy. Và, thơ cũng khởi nguồn từ đấy !
Trần hòa bình đã tạo hình, tạo cảm bởi những cảm quan trái ngược. Nhà thơ đem vẻ đẹp rực rỡ, sáng ấm của một không gian tự nhiên với những bờ bãi hoa vàng để rồi, muộn phiền và buồn lòng mà nhận ra những điều đã mất giữa giấc mơ nhàu nát ngay giữa cuộc đời.
Nhà thơ đa tình và lãng mạn ơi ! xin hãy tiếp bay theo Lối hoa vàng của niềm hứng khởi trong khoảnh khắc sáng tạo của ngôn từ nghệ thuật thơ ca. Niềm hứng khởi ấy chính là sức sống bất tận của thơ.
Xin thi nhân cứ đi tới miền yêu thương của lòng mình bằng trái tim dại dột và đắm say.Cũng để thả hồn mình, tình mình về với Lối hoa vàng :
Dẫu những câu thơ như phận lá về ngàn
Anh vẫn thả rợp một chiều dại dột
Trái tim yêu-vó ngựa hoang thảng thốt
Lục lạc rung theo những lối hoa vàng…
Hôm nay đây, viết thêm mấy dòng này khi sắp tròn năm Trần Hòa Bình đã vĩnh viễn ra đi cùng vó ngựa hoang thảng thốt về miền cao sáng, diệu vợi…Mong em cứ mãi bay tiếp về Lối hoa vàng trong niềm đắm say bất tận…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét