2 BÀI THƠ CỦA PHAN NGÂN GIANG
Nhớ con “Rái cá”
(Yêu quý tặng con Ánh Nguyệt nhân ngày đầy năm 13/9/1985)
Tuổi thơ bố ở Đoan Hùng
Bên dòng sông Lô trong xanh
Chiều chiều những con rái cá
Lặn ngụp dưới sông vẫy vùng
Lúc chúng ngoi lên lắc lắc
Cái đầu trông ngộ quá chừng
Lớn lên bố theo kháng chiến
Rồi về công tác Thủ đô
Hà Nội chỉ có lắm hồ
Tìm đâu thấy con rái cá
Mừng con nay đầy một tuổi
Láu lỉnh có lắm trò vui...
Dễ thương cái đầu lắc lắc
Đây rồi rái cá con ơi!
Đùa vui với con mệt rồi
Bố nhớ sông xưa bồi hồi...
Lòng bố hóa thành rái cá
Nhân tình yêu con gấp đôi!
Hà Nội những ngày mưa lụt
13/9/1985
Bàn tay của bố
Tay bố - tay lao động
Một năm ròng vất vả
Hôm nay bỗng nhận ra
Bàn tay mà sửng sốt
Ôi! Bàn tay cứng cáp
Mà sao đầy những “chai”
Đếm một, hai nhiều lắm
Tưởng như những cái gai
Bố đã định lấy dao
Cắt đi cho nhẵn nhụi
Bỗng hôm trời nóng quá
Khắp người con mẩn ngứa
Có bàn tay của bố
Gãi, xoa cho con ngủ
Bàn tay mẹ nhẵn mềm
Xoa cho con không đủ...
Bởi thế cho nên bố
Cứ mặc tay chai ráp
Để trời nóng đêm đêm
Còn xoa cho con ngủ...
Suốt tháng ngày lam lũ
Nên bàn tay của bố
Bao giờ cũng cứng cáp
Bao giờ cũng sần chai
Con khôn lớn nay mai
Nhớ bàn tay bố gãi...
1987
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét