Thứ Hai, 3 tháng 3, 2025

CHỮ TÂM

 


Tạp Ghi và Phiếm Luận : 


                                   Chữ TÂM

              ĐỖ CHIÊU ĐỨC

                     Inline image

      TÂM 心 là Trái Tim, mà trái tim nằm ở trong lòng ngực của cơ thể, nên TÂM còn có nghĩa là Lòng Dạ con người. TÂM là một Bộ 4 nét trong 214 Bộ Thủ của "CHỮ NHO... DỄ HỌC" theo diễn tiến chữ viết Tượng Hình như sau :

                 Giáp Cốt Văn     Đại Triện       Tiểu Triện        Lệ Thư           Khải Thư          
                Inline image
Ta thấy :
            Hình Trái Tim được vẽ có 4 ngăn hẵn hoi, lần lần chuyển biến như hình cái bụng nhọn bên dưới, qua chữ Triện thì thành những nét cong queo chỉ cuốn tim ở bên trên, đến Lệ Thư thì lại được kéo thẳng thành một nét dài và 3 chấm, và kịp đến chữ Khải như hiện nay (心) thì mới giống như là cụ Nguyễn Du đã diễn tả khi cho Thúy Kiều nhớ đến Thúc Kỳ TÂM, tức là chàng Thúc Sinh khi đang về thăm vợ cả là Hoạn Thư, như sau :

                            Đêm thu gió lọt song đào,
                   Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời !

        Cụ Nguyễn Du đã thi vị hóa chữ TÂM 心 giống như là "Nửa vành trăng khuyết  ba sao giữa trời !". Rõ khéo ví von chữ TÂM 心 một cách vô cùng nên thơ thi vị !

                            Inline image

       Chữ TÂM tuy chỉ đơn giản có 4 nét, nhưng lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa đối với con người và cuộc sống. Trước tiên...
      - TÂM 心 là Trái Tim, là một trong Ngũ tạng 五臟 : Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận 心,肝,脾,肺,腎 của con người, tương ứng với Ngũ hành 五行 là Hoả, Mộc, Thổ, Kim, Thuỷ 火,木,土,金,水, và lại ứng với Ngũ thanh 五聲 là Năm thanh sắc của con người. Đó là Tiếu, Hô, Ca, Khốc, Thân 笑, 呼, 歌, 哭, 呻 (là Cười, Hét, Hát, Khóc, Rên). TÂM ứng với hành Hỏa và thanh Tiếu là Cười, nên trong truyện võ hiệp của nhà văn Kim Dung, những người bị trúng phải Thôi Tâm Chưởng 推心掌, tuy trái tim bị dập nát mà chết nhưng trên gương mặt co rúm lại như đang nở một nụ cười. Sự thật khi tim bị nhói đau thì nét mặt lộ những vết nhăn như đang cười chứ không phải là cười thật.

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2025

MỘT SĨ QUAN BỊ “LÃNG QUÊN”

 


MỘT SĨ QUAN BỊ “LÃNG QUÊN”


                HỒ BÁ THƯỢC

 

           Tôi từ ngoài dốc U Bò về đến suối Cà Roòng, thấy anh Thơ đang ngồi trên mỏm hòn đá, tay lăm lăm ngọn lao nhìn xuống dòng nước quẩn, trong vắt. Nơi mấy con cá lượn lờ tụ lại trong khe. Tưởng không để ý đến mọi việc xung quanh, anh đột ngột hỏi:

  • Sao thế, về rồi hả?
  • Vâng. Có được nhiều cá không anh?
  • Cũng tàm tạm, tối nay đủ nồi canh chua liên hoan, sáng mai hai anh em về Binh trạm.
  • Còn mọi người ra sao?
  • Công trường giải thể, phần lớn cán bọ tiếp tục di chuyển vào tuyến trong, còn lại lui về tuyến sau. Ai yếu đau, cho đi an dưỡng, đi học thêm chuyên môn, hoặc bổ sung vào cơ quan. Có mấy trường hợp đi học nước ngoài. Chỉ còn lại hai anh em mình, chuyển sang bộ đội, bám trụ với con đường này.
  • Quyết định đâu, cho em xem?
  • Cả hai có chung một quyết định. Chú mày quân hàm thấp chẳng cần, anh cao hơn, giữ giấy quyết định. Cô văn thư phòng Chính trị “mổ cò” trên máy đánh chữ, tạch tè mãi mới được một bản. Họ nói đang thời chiến chẳng cần giấy tờ gì cũng được, có khi chỉ cần trao quyết định “mồm” cũng xong.

       Tôi ngẫm ra, anh nói rất có lý, vì trước khi vào Trường Sơn, Phòng tổ chức nhân sự ngoài hậu phương thu lại toàn bộ giấy tờ cá nhân. Nói làm như vậy để giữ bí mật khi đi làm nhiệm vụ “đặc biệt”. Chúng tôi “trần như nhộng”, đi đến đơn vị nào cũng chỉ chiếc ba lô “con cóc”, đôi lời cấp trên điện xuống đơn vị nói cán bộ được điều động bổ sung đến nhận công tác mới. Thế là xong thủ tục.

 Về Binh trạm, tôi có cảm giác không thay đổi mấy, chỉ chuyển dịch chút ít. Giống như từ chân phải, dịch sang chân trái, rồi từ chân trái, sang chân phải. Từ dân sự, chuyển sang quân sự, trên vai cũng vẫn chiếc ba lô bẹp, khoác bộ quần áo lính. Đơn vị bên này cũng thế, sang bên kia cũng vậy. Trang bị, đều do hậu cần Quân đội bao cấp hết, đến nỗi, người dân cũng được khoác áo lính, do con em bộ đội mang về cho người thân.

Tôi hỏi anh:

  • Em cấp bậc gì bên quân đội?
  • Chú mày chuẩn úy chuyên nghiệp, không số. Anh thiếu úy chính qui, có số má hẳn hoi.

Trong tri thức quân sự, tôi chưa được giáo huấn ngày nào về quân sự nên đầu óc đặc sệt, không một tí lỗ hổng nào, để chứa đựng những điều mới lạ. Thành ra, đầu óc cứ u u, mê mê. Anh bảo, anh có cấp bậc cao hơn, thiếu úy. Còn tôi cấp bậc thấp hơn, chuẩn úy nhưng khác ngạch, không giấy tờ gì, tôi cũng gật.

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2025

SO SÁNH NHÂN VẬT THÚY KIỀU...

 

SO SÁNH NHÂN VẬT THÚY KIỀU CỦA “KIM VÂN KIÊU” VỚI “TRUYỆN KIỀU”

 


                                          VŨ NHO

Nguyễn Du đã bỏ nhiều công sức để nhân vật Từ Hải chỉ là một nhân vật tiểu thuyết trở thành nhân vật “anh hùng ca” như nhà phê bình Hoài Thanh đã viết rất thuyết phục ngay từ năm 1943. Đối với nhân vật Thúy Kiều cũng vậy. Nguyễn Du đã làm cho người con gái sinh trưởng ở Bắc Kinh bên Tàu trở thành người con gái Việt Nam như Phạm Công Thiện giải thích : “Đó là do cái thiên tài phi thường của Nguyễn Du và có khả tính lạ thường chuyển hóa một cái gì rất xa thành ra một cái gì rất gần gũi đến nỗi cái ấy đi vào trú ngụ tận lòng của cả một dân tộc. Có người ái quốc cực đoan có thể vội vàng cho rằng Nguyễn Du vô tình bỏ quên “dân tộc tính” của dân tộc để phải mượn một cô gái Tàu cho đề tài văn chương của mình. Thực ra Thúy Kiều của Nguyễn Du chẳng còn gì là Tàu nữa, cũng chẳng phải Tàu lai, mà là một cô gái Việt Nam thời Lê Mạt Nguyễn Sơ ở quê hương, vẫn muôn đời là một cô gái Việt Nam trẻ đẹp cho đến mấy ngàn năm sau nữa và lại còn có “dân tộc tính” hơn tất cả những người hăng hái chủ trương rầm rộ việc trở về nguồn” (Phạm Công Thiện – Nguyễn Du đại thi hào dân tộc, Viện triết lý Việt Nam và triết học thế giới, 1996, trang 148).

          Chúng tôi không đi sâu vào phân tích  tính dân tộc của nhân vật. Chúng tôi chỉ so sánh nhằm chứng minh rằng Thúy Kiều của Nguyễn Du không còn là Thúy Kiều của Thanh Tâm Tài Tử nữa.

          Trước hết, như chúng tôi đã so sánh ở phần thứ hai, mục 1 về việc Nguyễn Du tả tài sắc của chị em Thúy Kiều, đặc biệt là của nàng Kiều. Chúng tôi thấy rằng cần phải nhắc lại tóm tắt ở đây sự sáng tạo của Nguyễn Du : “Chín điểm khác biệt của Nguyễn Du, những khác biệt có chủ ý làm  cho Kiều và Vân đẹp hơn, tài năng hơn, và đáng yêu hơn. Ấy là chưa kể đến Nguyễn Du đã ngầm báo trước số phận hai nhân vật. Thúy Vân sẽ thuận lợi, suôn sẻ trong cuộc đời vì thiên nhiên tự nguyện chịu thua, chịu nhường

(mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da). Còn Thúy Kiều thì sẽ gặp nhiều tai ương, trắc trở vì thiên nhiên đố kị  hờn, ghen (Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh). Số phận Kiều đã được dự báo trước theo quan niệm tài, mệnh tương đố và «Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen ».

GHI LẠI TỪ GIẤC MƠ

 


GHI LẠI TỪ GIẤC MƠ

                     ĐẶNG XUÂN XUYẾN

THẰNG CHÁU” TRONG MƠ

*
Trưa (23 tháng 02 năm 2014), ngủ, lại mơ lên 344 Đường Láng. Thấy bà Mùi và bà Tý cãi nhau hăng lắm. Bà Mùi xông vào quán, ôm đồ đạc của bà Tý vất đầy ra ngõ, rồi chỉ mặt, chì chiết, chửi bà Tý là con mụ béo, con nhà quê. Bà Tý hăng tiết, chửi lại bà Mùi là con nặc nô, con “a đầu” rẻ rách, rồi cầm cán chổi tới tấp đập vào đầu bà Mùi. Đau quá, bà Mùi lăn đùng ra ăn vạ. Bà giãy hăng lắm. Vừa lăn vừa gào nhưng mắt vẫn canh chừng cán chổi của bà Tý: - “Ới làng ới xóm mau cứu tôi với. Con Tý nhà quê nó đang định giết tôi đây này…”
Định ra can 2 bà nhưng ngại lại sảy ra hiểu lầm rồi mang vạ vào thân như năm nào nên tôi lẳng lặng vào nhà tránh mặt.
Rõ ràng là đi lên tầng 2 nhà ở 344 Đường Láng, vậy mà khi bà Tý mang nước lên lại là cảnh tôi đang ngồi trên con đường đất mới mở, ở quê, không phải ở Hưng Yên, quen nhưng mà lạ lắm.
Một cậu bé quãng 10, 11 tuổi, nước da trắng trẻo, khuôn mặt sáng đẹp đến chào tôi, đưa chiếc ghế nhựa, lễ phép mời tôi ngồi, rồi vạch “chim” định đái vào tường nhà. Tôi quát: - “Cháu không được tè bậy như thế. Chú cho no đòn đấy!”. Thằng bé khúc khích cười, đi vòng ra sau, ôm cổ tôi, tình cảm hệt như với người thân vậy, rồi lừa lúc tôi sơ ý, tè luôn vào tường ngôi nhà kế sau.