VŨ NHO GIỚI THIỆU
“Hồn Việt” và “dặm đời” trong thơ Lê Cảnh Nhạc
Tập thơ “Đi về phía mặt trời”, Nxb Hội Nhà Văn, 2024
PGS.TS. Vũ Nho
Nhà báo, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc viết văn xuôi và làm thơ. Anh đã in bốn tập truyện và truyện kí. Anh từng in các tập thơ : Khúc giao mùa, nxb Hội Nhà văn, 2005; Không bao giờ trăng khuyết, 2010; Khúc thiên thai, 2015; Non nước đàn trờì, 2015; đều do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Tập thơ thứ 5 của anh có tên là “Đi về phía mặt trời”, do cơ duyên mà đến tay tôi. Tôi đọc và ngạc nhiên, khâm phục về sức cảm, sức viết của anh. Nhan đề của tập thơ giàu tính biểu tượng, thể hiện khái quát nội hàm hướng về mặt trời, hướng về ánh sáng.
Tập thơ gồm 123 bài được chia làm 2 phần với tên gọi: Dặm Đời và Hồn Việt. Dặm Đời là những bài thơ có tính riêng tư về cuộc đời tác giả, về những cảm xúc tình bạn, tình yêu, hạnh phúc. Còn Hồn Việt là những bài thơ về đất nước, quê hương, trong đó không chỉ quê Nghệ Tĩnh, mà hầu như mọi vùng miền trên đất Việt Nam, kể cả hải đảo cho đến đất liền khắp Bắc, Trung, Nam. Có lẽ với cương vị nhà báo, tác giả đã có điều kiện và phương tiện đi rất nhiều nơi. Điều đặc biệt là nơi nào người đặt chân đến đều có thơ ghi lại, gửi lại, neo lại. Phải là người giàu cảm xúc lắm, nhạy cảm lắm mới có thể làm như vậy. Có thể dẫn ra nhiều khổ thơ tràn đầy tình đất, tình người:
Chè Hương Trà thắp đọt nắng quê em
Sông dâng mỡ màu cây trái tươi xanh
Ngô trổ cờ mướt phù sa đồng bãi
Rặng gió bầu ngậm hương rừng núi
Bậu mật ong ngọt lịm vị môi mềm
( Hương Khê tình đất tình người)
Lên cao nguyên đá Hà Giang, phải mơ mộng, lãng tử lắm mới có thể nghe Đá hát, nhìn thấy những sắc màu rực rỡ trong cuộc sống đời thường. Bao nhiêu nhà thơ đã viết về Hà Giang với cảm xúc về đất và người trên cao nguyên đá. Lê Cảnh Nhạc vẫn có góc nhìn riêng về “ thiên đường xám”:
Ngô mướt xanh ôm mỏm đá tai mèo
Trăng treo cheo leo bạt ngàn núi đá
Tím trắng bồng bềnh hoa Tam giác mạch
Váy Mông xanh đỏ, gùi ngô vàng ươm
Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn
Khúc hát cổng trời trên “thiên đường xám”
( Đá hát)
Về miền Trung, nhà thơ say mê với dòng sông Đăk Bla đỏ nặng phù sa, dòng sông kì diệu chảy giữa đại ngàn, ôm chứa những huyền sử, ôm chứa đàn T’rưng ngân xanh núi rừng, ngân xanh thành phố:
Thuyền độc mộc êm trôi như lá
Thần chiêng, tinh linh, âm thanh đại ngàn
Ánh lửa bập bùng soi bóng nhà Rông
Đăk Bla, đàn T’rưng ngân xanh thành phố
Ngân xanh huyền sử, ngân xanh núi rừng
Giọt nước lập làng, cung đàn âm vang
Qua bao thăng trầm, hùng thiêng Kon Tum
(Đi về phía mặt trời)
Đến mảnh đất Bạc Liêu người thơ lại cảm xúc với màu áo tím, với tiếng hò lay sông nước, với ánh trăng huyền ảo “ rắc cườm lên mái tóc”, với hào phóng gió của miền Tây:
Màu áo em nhuộm tím cả chiều hoang
Tà áo phập phồng nép vào da thịt
Ánh trăng sông Tiền rắc cườm lên mái tóc
Nghe tiếng ai hò lay sông nước mênh mang
Trời miền Tây hào phóng gió xô rừng
Đất phương nam ngân nga hồn sông nước
(Với Bạc Liêu)
Thăm nhà hát Bông Sen, xem vũ điệu Sen, nhà thơ cảm xúc rung rưng về dáng sen, về đài sen “bung thắm cả khung trời”:
Thổn thức rưng rưng vũ điệu Sen lên
Dáng em bay trong giấc mơ của mẹ
Ôi cánh Sen tưởng chừng mong manh thế
Mà đài Sen bung thắm cả khung trời
(Vũ điệu Sen Việt)
Hiếm có nhà thơ nào mà mọi vùng đất, mọi vùng quê đều in dấu lung linh trong thơ như thế. Đấy là một nét độc đáo trong tập thơ “Đi về phía mặt trời” của thi sĩ Lê Cảnh Nhạc.
Phần Dặm Đời không phải ngẫu nhiên mà tác giả đặt lên trước. Phải chăng nhà thơ muốn bạn đọc hiểu và cảm thông với con người cá nhân, cụ thể riêng tư của mình trước khi hiểu con người công dân với quê hương, đất nước. Quả thật, phần thơ này cho bạn đọc thấy một con người với những vui buồn, trăn trở, ưu tư.
Chúng ta tin những điều thành thực này khi nhà thơ bộc bạch:
Ta biết trong ta những góc nào u tối
Mê hoặc ta đâu dễ dứt lìa
(Cám dỗ)
Và cả những chiêm nghiệm này nữa của người trong cuộc. Dù không phải là chức vụ cao, nhưng tác giả cũng được bạn đọc coi là có chức sắc trong làng báo, làng văn. (Nhà thơ từng đảm nhiệm chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dân số, Tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội, hiện đang là Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội):
Khi danh lợi còn cơ may ban phát
Chức tước nấp sau sấp ngửa kim tiền
Cửa quan còn luồn lách bon chen
Sẽ còn nhiều tượng đài bất ngờ sụp đổ
(Chợ đời)
Chứng kiến những đồng đội, đồng chí bị gục ngã trước cám dỗ, nhà thơ đã viết một sự thật xót xa. Rất chân thực mà cũng vô cùng đau xót. Những người đồng chí gục ngã trên đường, phản bội lời thề, họ chính là những người “ mượn danh Đảng vấy bẩn màu cờ Đảng”:
Quyền lực, tiền tài, hư danh, cơ hội
Đốn ngã biết bao đồng chí dọc đường đi
Và bao người đã phản bội lời thề
Mượn danh Đảng vấy bẩn màu cờ Đảng
(Lời tuyên thệ)
Không phải vô cớ mà nhà thơ mượn sân khấu văn nghệ để nói về sân khấu đời. Thơ xưa đã từng nói điều này: “ Vua chèo còn chẳng ra gì/ Quan chèo vai nhọ, khác chi thằng hề”, nhưng người đọc vẫn thích những câu dưới đây:
Trên sân khấu oai phong lẫm liệt
Danh tướng vung gươm vâng dạ ran trời
Sau hậu trường trút cân đai áo mũ
Phận kép đào rẻ rúng quá người ơi
(Nhân thế)
Trong ván cờ đời, ván cờ thời cuộc, số phận, có kẻ thắng kẻ thua. Nhưng dù sao, thì người chơi cũng cần chơi đẹp, chơi đúng luật, nói theo tinh thần thể thao thì bằng thuật ngữ tiếng Anh là “fair play” còn ngôn ngữ đời sống thì là không “ăn gian”, không “chơi bẩn” dù thắng, thua nhiều hay ít:
Người khôn nhiều ván thắng
Người dại nhiều ván thua
Thắng thua phù du cả
Đừng ăn gian bao giờ
(Hạt bụi)
Nhà thơ dâng những câu thơ trân trọng, thân thiết, kính yêu dành cho người mẹ. Anh ví mẹ như ngọn gió Tín Phong ( gió Tin Tưởng) thổi suốt đời mình, đem lại niềm tin yêu bất tận:
Mẹ bốn mùa là ngọn gió Tín Phong
Cho con giăng buồm ra khơi vào lộng
Như làn heo may hoa về thụ phấn
Mẹ chắt chiu đơm trái chin thơm vườn
( Gió và mẹ)
Những câu thơ trong “Người yêu dấu ơi” là những lời chân thành dành cho người bạn tình, người bạn đời:
Em là bầu trời trong đôi mắt con
Em là bài ca tình yêu cuộc sống
Trong giá băng nhen lên niềm hi vọng
Cho anh vượt qua vòng xoáy cuộc đời
(Người yêu dấu ơi)
Có thể nói những suy ngẫm của tác giả về lẽ đời, về sự trái khoáy, tréo ngoe đáng để lưu tâm, nghĩ ngợi. Trong cuộc chiến giữa phần con và phần người, phần xấu và phần tốt, phần tăm tối với phần thiên thần :
Nước mắt dài hơn ngày
Nỗi đau sâu hơn đêm
Mỗi khi thiên thần trong anh gục ngã
Dẫu một phút giây thôi, một phút giây lầm lỡ
(Thiên thần và quỷ sứ)
Lầm lỡ một phút giây thôi, nhưng hậu quả thật kinh khủng. Không ai ngờ, không ai muốn, không ai đợi. Nhưng biết làm sao, làm thế nào khi một người phải ra đi, khi giọt lệ vỡ lăn về hai phía:
Anh ra đi hay em đã ra đi
Giọt lệ vỡ đôi lăn về hai phía
Phía khô khát gió xạc xào lục địa
Phía mặn mòi sóng bể buốt trời khuya
(Anh ra đi hay em đã ra đi)
Thật đau buồn nhưng biết làm sao. Kỉ vật còn, nhưng tính pháp lí hết hiệu lực, tất cả nhạt nhòa, mờ mịt:
Ngón tay nhẫn cưới còn nguyên
Mà tờ hôn thú đã miền cỏ lau
Nửa nhòa thăm thẳm bể dâu
Nửa mờ nhân ảnh bạc màu pha sương
(Vợ đi xác nhận đơn thân)
Điều đáng nói là người thơ không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho ai, không thở than, gục ngã, mà âm thầm, can trường chịu đựng. Thái độ ấy làm nhớ đến bài thơ “ Có một ngày” rất nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm!
Có thể nói gọn rằng tập “ Đi về phía mặt trời” là tập thơ hay, gợi nhiều cảm xúc và ấn tượng!
(Khi tôi viết về tập thơ này, Hội nhà văn Hà Nội chưa công bố “Đi về phía mặt trời” được giải thưởng của Hội về thơ năm 2024).
Chúc mừng tác giả, một đồng nghiệp văn chương! Cám ơn anh đã cho tôi cơ hội sẻ chia và đồng cảm!
Hà Nội, 26 tháng 10 năm 2024
11/1/2025
BÀI IN TRÊN TẠP CHÍ " NGƯỜI HÀ NỘI" 3/2025 CÓ BỔ SUNG THÊM THEO YÊU CẦU CỦA BIÊN TẬP.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét