Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2025

LẠI NÓI TIẾP CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NHÀ THƠ NỮ

 


o

LẠI NÓI TIẾP CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NHÀ THƠ NỮ
(Hà Thanh Vân)
Tôi là người thường chỉ thích nói một lần về một vấn đề, song ở đây có thêm một vài sự việc xảy ra và tôi nghĩ cần nói thêm góc nhìn của tôi không chỉ về một nhà thơ nữ cụ thể. Qua đó cũng có thể thấy được một vài chuyện khác về nghề văn chương, vì cũng nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao một nhà thơ nữ nổi tiếng từ sớm, nhận được nhiều lời khen, mà bây giờ lại đi làm thơ kiểu “cung đình” và có phản ứng rất dữ dội với những lời chê. Không ai có quyền chê Vi Thùy Linh làm thơ phục vụ cung đình cả, vì đó cũng là một dòng văn học có nhiều kiệt tác ở cả phương Đông và phương Tây. Nhưng công chúng có quyền chê hoặc khen bài thơ cung đình ấy là dở hoặc là hay.
Bài trước của tôi ở đây:
Năm 2021, tôi cũng từng lên tiếng về Vi Thùy Linh với bài thơ mang tính chất “tỉnh thi” về Hải Phòng. Link ở đây:
Đây là quan điểm cá nhân của riêng tôi, tôi không nhân danh cho ai hay cơ quan, tổ chức nào để viết. Tôi tôn trọng mọi ý kiến trái chiều và không có nhu cầu tranh luận lại.
1. LINK TỪNG CÓ TÀI NHƯNG ĐƯỢC TUNG HÔ QUÁ MỨC
Vi Thùy Linh có một xuất phát điểm rất tốt. Ông nội của Vi Thùy Linh là họa sĩ Vi Kiến Minh. Họa sĩ Vi Kiến Minh từng là Trưởng khoa Mỹ thuật Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc; sau làm Phó Giám đốc NXB Văn hóa dân tộc. Vi Thùy Linh cũng là cháu gái ruột của ông Vi Kiến Thành, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh. Bản thân Vi Thùy Linh học ngành báo chí và làm thơ có tiếng từ rất trẻ. Theo cách nhìn của tôi, chuyện Vi Thùy Linh hôm nay, cùng với những dòng tin nhắn chửi bới, đe dọa những ai lên tiếng chê bài thơ “Hưng Yên bay lên” cũng chỉ là kết quả của một quá trình.
Chuyện Link hôm nay, có phần là thời đó một số nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình đưa Link lên hơi cao so với tầm. Những tên tuổi như Chu Văn Sơn, Nguyễn Trọng Tạo... có những bài viết làm cho Link có ảo tưởng mình là trung tâm vũ trụ, là thiên tài của đất nước. Không thiếu nhà phê bình ngoài Bắc thời đó dùng mỹ từ quá nhiều cho Link. Link lại xinh đẹp, trẻ trung. Và lúc đó ở Sài Gòn có nhóm Ngựa trời gồm 5 nhà thơ nữ khá nổi vào đầu những năm 2000, cùng thời với Link. Nên nhiều vị trong giới văn chương ngoài Bắc cũng muốn đưa Link lên như làm đối trọng. Họ cùng là kiểu viết tôn vinh s.e.x, kêu gào nữ quyền, giải phóng bản năng. Nhưng nhóm Ngựa trời khôn ngoan hơn, tỉnh sớm hơn sau khi tập thơ in chung bị cấm, sau đó thì lần lượt đi lấy chồng, làm nghề khác.
Đối với tôi, tôi cho rằng Link có một số bài thơ và câu thơ hay. Bản thân tôi cũng thỉnh thoảng trích thơ của Link. Nhưng Link bị đưa lên cao quá so với tầm và thành ảo tưởng từ rất sớm. Năm 2005, Link in bài thơ “Hãy phủ thơ khắp thế giới của em!” trong tập thơ “Đồng tử”, trong đó có đoạn:
“Nếu cả loài người đều yêu nghệ thuật và thơ hay, sẽ không còn cái ác
Nhốt lại những trái ngang, đổi đời cho những bà goá bụa những ông trắng tóc héo da cô độc, những người thất cơ lỡ vận đói khát thiên tai tha hương, những kẻ lưỡng tính mất phương hướng những nông dân mất mùa ngón chân gầy như củ lạc còi bấm vào ruộng cạn
Trái đất ốm yếu vì văn minh
Thế giới thiếu chất thơ nên loài người bi kịch
Thế giới khô cằn thế giới cần khôi phục
Thi sĩ là hoàng đế siêu năng của cuộc đời không bao giờ thiếu được!”
Tuy đoạn thơ có hình ảnh khá hay như thế này, "ngón chân gầy như củ lạc còi bấm vào ruộng cạn", nhưng tổng quan lại là tôi thấy tư duy làm thơ của Link đã bất ổn rồi.
Tôi cũng nhiều khi thấy thương Link vì cảm thấy cô ấy rất bất ổn về tâm lý, nhưng tôi thật sự trách một số người lớn, già, vào thời cô ấy còn trẻ, đã làm hư cô ấy. Hào quang văn chương làm cho không phải ai cũng đủ tỉnh táo, và ở đời, khó nhất không phải biết lòng người, mà là biết chính mình, mình là ai, ở vị trí nào, có khả năng gì. Hồi trước nhiều bác nhà thơ, nhà phê bình tung hô thơ Link rất nhiều. Nên tôi cũng tò mò đọc thơ của Link. Khi GS.TS. Nguyễn Văn Hạnh thầy của tôi đi dự Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam, tôi hỏi thầy gặp Vi Thùy Linh thấy thế nào. Thầy bảo gặp mặt mà không có ấn tượng gì.
Thế nên tôi nghĩ, làm nhà phê bình thì cần thận trọng với ngôn từ khi viết về các nhà văn, nhà thơ. Sức nặng của hào quang, dù là ảo hay thật, không phải ai cũng chấp nhận được, gánh được!
2. VÌ SAO LINK ĐƯỢC TUNG HÔ KHI CÒN TRẺ VỚI NHỮNG BÀI THƠ KÊU GỌI GIẢI PHÓNG BẢN NĂNG
Quay trở về với thời điểm những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, khi đó nhiều nhà văn, nhà thơ Việt Nam, đặc biệt là những nhà văn, nhà thơ trẻ cảm thấy bế tắc về mặt đề tài cũng như phương thức sáng tác, và họ muốn sáng tạo, đổi mới. Có mấy nguyên nhân như sau:
Một là sau khi đổi mới, mở cửa, vào thập niên 90 của thế kỷ 20 một loạt những tác phẩm ra đời và nổi tiếng mang tính chất “phản tỉnh”, “nhìn lại”, được công chúng văn chương đón nhận nồng nhiệt, được nhận nhiều giải thưởng. Nhưng sang những năm đầu thế kỷ 21, nhà văn, nhà thơ nếu vẫn tiếp tục viết những đề tài ấy thì dễ lặp lại cái cũ, đặc biệt là những nhà văn, nhà thơ trẻ, họ không sống, không trải nghiệm thực tế ở “những ngày đã qua ấy”, nên họ không thể viết theo các bậc cha anh. Họ càng không thể quay trở về với những lối viết của những thời kỳ trước đó nữa. Cho nên những tác giả trẻ không thể viết như các nhà văn, nhà thơ thời thập niên 90, thời của mười năm trước và khao khát đi tìm những phương thức biểu đạt mới cũng là điều dễ hiểu.
Hai là cùng với việc mở cửa, đổi mới và sự xuất hiện, phổ biến của Internet ở Việt Nam, nhiều nhà văn, nhà thơ, đặc biệt là những nhà văn, nhà thơ trẻ có điều kiện tiếp cận được với những khuynh hướng sáng tác mới trên thế giới (dĩ nhiên là mới so với Việt Nam thời đó), trong đó chủ nghĩa hậu hiện đại (postmodernism) với những khái niệm như “giải thiêng”, “phản tự sự”, “phân mảnh”, “giải cấu trúc”, “liên văn bản”… cùng một số khuynh hướng khác lập tức được đón nhận nồng nhiệt bởi vì dường như nó mở ra một chân trời sáng tác mới cho các nhà văn, nhà thơ đang bế tắc về đề tài cũng như phương thức biểu đạt tác phẩm. Lúc đó đã có không ít nhà văn, nhà thơ trẻ gây dựng được danh tiếng nhờ vào những khuynh hướng sáng tác mới. Nhóm “Ngựa trời” gồm toàn các nhà thơ nữ hay nhóm “Mở miệng” là một ví dụ và Nguyễn Hữu Hồng Minh cũng là một ví dụ. Nhiều nhà thơ, nhiều nhà phê bình cũng ca tụng lối viết này và coi đó là sự cách tân của thơ ca Việt. Họ ca tụng vì muốn tỏ ra cấp tiến, hiện đại. Tôi cho rằng khuynh hướng sáng tác này có cả những tác phẩm hay và dở. Như tôi đã từng nói, không có thể loại hay khuynh hướng sáng tác dở, mà chỉ có tác giả viết dở và tác phẩm viết dở mà thôi.
Vi Thùy Linh cũng nằm trong trào lưu sáng tác đó, tuy nhiên lối viết của Link, mỹ cảm thơ của Link thuần túy là theo bản năng, chứ không phải là sự chiêm nghiệm, học hỏi. Nhưng lối viết của Link dễ được lòng công chúng và các nhà phê bình hơn, vì không quá t.ục, cũng không quá đà sa vào ca tụng s..ex hay giải phóng bản năng đến cực đoan. Việc Link có cả một đội ngũ tác giả đi trước hậu thuẫn trong nhiều lĩnh vực cũng khiến cho Link vụt nổi lên thành hàng ngôi sao trong thế hệ trẻ. Nhưng dựa vào những cái đó chỉ là ngoại lực, cùng với lối viết đó mà không học hỏi, chiêm nghiệm, sống bằng cảm xúc thật của lòng mình, chỉ uốn éo khoe chữ nghĩa, thì khó mà đi xa hơn được.
Tôi nghĩ cái gì cũng cần thời gian thẩm định. Cũng không ai cần Link phải làm thơ hay suốt đời và viết dai sức. Người viết cũng như cầu thủ bóng đá, phong độ lên xuống chứ chẳng ai ở đỉnh cao mãi được. Với tôi, tác giả mà viết hay cả đời thì vẫn chưa sinh ra đời. Nhưng khi đã không còn tài nữa, vốn văn chương cạn kiệt, mà vẫn vỗ ngực xưng tên và viết tán tụng cung đình kiểu đó thì đáng thương, đáng buồn. Bây giờ những tung hô véo von vẫn còn, ví dụ là "quận chúa" thơ Việt, thì cũng chỉ làm cho Link thêm ảo tưởng.
3. NHỮNG LỜI BÊNH VỰC VÔ LÝ VÀ KỆCH CỠM
Giữa những cơn lốc chửi bới Link trên mạng, cũng có những tiếng nói bênh vực. Tiếc là những tiếng nói này tỏ ra yêng hùng nhưng lại kệch cỡm và không có sức thuyết phục. Có một bác già là KOL mạng, lấy lý do Link là phụ nữ để chửi những người đàn ông chê bài thơ “Hưng Yên bay lên” của Link. Tôi không thích những người dùng tiêu chuẩn kép. Lúc nào cũng gào nữ quyền, bình đẳng giới, rồi có chuyện chả liên quan đến nữ quyền, bình đẳng giới như chuyện tác giả sáng tác văn chương thì lại lấy lý do là phụ nữ cần phải được bảo vệ nọ kia. Trước câu chữ thơ văn thì mọi tác giả đều bình đẳng với những khen chê. Và phụ nữ thì có thể lấy lý do là phụ nữ để được giảm nhẹ trong nhiều chuyện, từ tình cảm đến công việc, song không nên lấy lý do đó trong sáng tạo chuyên môn ở một lĩnh vực như văn chương.
Cũng không thể lấy lý do làm thơ dở hơn Link thì không được chê Link. Nếu vậy thì toàn dân Việt Nam đều phải đi làm thơ hay hơn Link à? Cũng không thể lấy trường hợp nọ kia so sánh. Chắc gì người được so sánh đã vui vẻ. Chưa kể, mọi sự so sánh đều khập khiễng.
Còn chuyện viện lý do, hoàn cảnh gia đình ly hôn, nuôi hai con nhỏ, là ngụy biện đánh tráo khái niệm và lạm dụng lòng thương hại của công chúng. Việc nào ra việc đó, vì không liên quan gì đến nhau. Có thể vẫn giúp Link về vật chất, động viên về tinh thần song vẫn có quyền chê bài thơ của Link là dở.
Công chúng không ở hoàn cảnh của Link, không nên phán xét đời tư hay hành động của cô ấy. Cô ấy có toàn quyền làm thơ, làm thơ phục vụ cung đình, làm thơ dở. Thậm chí có thể thương cảm vì Link cũng bị cấu xé nhiều trên mạng, song khi công bố bài thơ thì Link phải biết chấp nhận mọi thị phi, vì khi ấy công chúng có quyền nhận xét mọi điều, cũng giống như Link có quyền viết.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét