Thứ Hai, 17 tháng 3, 2025

TIỂU THUYẾT "BÓNG THỜI GIAN" CỦA KHUẤT QUANG THỤY

 


Bóng thời gian – Tiểu thuyết cuối cùng của nhà văn Khuất Quang Thụy.


PHẠM THANH THÚY

Chiều hôm 27/2/2025, biết tôi sẽ đến thăm nhà văn Khuất Quang Thụy, nhà thơ Trần Vũ Long bảo tôi: “Em nhớ nhắc anh Thụy gửi chùm thơ cho anh nhé. Anh muốn đưa in ngay số này, càng sớm càng tốt.”
Gặp nhà văn Khuất Quang Thụy, tôi nhắc ngay lời anh Long, nhưng nhà văn cười bảo: “Chùm thơ đó chưa hoàn chỉnh, thầy muốn chỉnh sửa thêm. Chào sân nó phải đàng hoàng chứ!” Nói rồi ông cười rất tươi.
Lần trước chúng tôi đến thăm ông, ông bảo hiện giờ có rất nhiều việc cần làm, như viết bài cho các báo họ đặt, nhờ viết cho báo Tết, chấm giải cho mấy cuộc thi tiểu thuyết, văn chương. Nhưng quan trọng nhất, ông muốn dành thời gian cho những dự án văn chương mới của mình.
Thế nên lần này đến thăm nhà văn Khuất Quang Thụy, tôi đã nung nấu ý định “khai thác” ngay những bản thảo mới của ông. Ông lại cười, bảo: “Có cái “Bóng thời gian” thầy đang viết dở. Em xem biên tập, sửa lỗi giúp thầy, rồi bàn với anh Nguyễn Quang Thiều xem có in trên Viết và Đọc được không. Báo Văn nghệ thì không có đất mà đăng dài hơi được.” Tôi chớp ngay cơ hội, mở máy tính của nhà văn và chuyển bản thảo về đọc, sửa lỗi. Phải nói nhỏ rằng, nhà văn Khuất Quang Thụy viết nhanh, mạch lạc, nhưng văn bản của ông cơ bản là rất… nhiều lỗi morat. Tôi nhớ có lần chuyển văn bản viết tay của ông sang word, có đâu một đôi trang thôi, mà tôi phải đề nghị ông “dịch” tới vài lần. Chữ viết tay của ông khó đọc, bản word cũng dày đặc lỗi. Bản thảo Đỉnh cao hoang vắng của ông, tôi là người đọc và sửa lỗi morat đầu tiên, tức là đọc sửa lỗi lần 1. Rồi tôi gửi bản đã sửa cho nhà văn. Không hiểu tại sao, do lỗi của máy tính, hay nhà văn nhìn nhầm, ông không mở cái thư tôi mới gửi, mà mở…thư cũ. Rồi, lẽ ra thấy bản thảo còn chi chít lỗi, nhà văn nên hỏi tôi, cái đứa mà nhận lời đọc và sửa đó, thì nhà văn lại…âm thầm tự sửa. Khi ông gửi lại bản thảo đã sửa, nhờ tôi “tinh mắt” đọc lại lần nữa xem còn lỗi không, tôi mới phát hiện ra ông không sửa trên bản tôi đã sửa lần đầu, mà sửa trên bản cũ. Tôi trách ông, sao thầy không hỏi em, có phải là cả hai thầy trò đỡ khổ vì phải làm lại không. Ông cười rất vui: “Thầy cũng tự hỏi là quái lạ, sao bản Thúy đã sửa mà còn nhiều lỗi thế này.” Có lần ông bảo tôi viết bài, rồi tôi gửi cho ban Thư ký, tới hôm cần có bài, nhà văn không hỏi tôi đã viết xong chưa, mà hỏi chị Kim Khánh, phụ trách hộp thư của ban Thư ký: “Không biết Thúy nó viết bài xong chưa nhỉ?” Rồi có lần ông đưa cho tôi cái thư mời của một sự kiện văn hóa nghệ thuật, bảo tôi viết bài cho họ. Tôi nhận thư mời, ngồi ở văn phòng đến tận cuối giờ chiều để chờ sự kiện, trước khi đi, tôi đột nhiên “thông minh ra”, xem lại ngày giờ trên giấy mời. Thì hỡi ôi, sự kiện nó đã diễn ra từ mấy ngày trước. Thế đấy, những sự “lẩm cẩm” của nhà văn Khuất Quang Thụy luôn đáng yêu. 10 năm làm việc ở báo, tôi chưa bao giờ thấy ông trách mắng chúng tôi, dù lỗi chúng tôi vấp phải có bình thường hay khá là nghiêm trọng. Ông chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở là lần sau cẩn thận hơn thôi. Cuộc sống nhiều khó khăn, ông thường bảo chúng tôi cố gắng viết thêm bên ngoài để có thêm thu nhập, đỡ vất vả.
Tôi luôn gọi nhà văn Khuất Quang Thụy là thầy, không chỉ bởi ông thường được mời chấm tác phẩm đầu vào của Khoa Viết văn – Báo chí, Đại học Văn Hóa Hà Nội, lên lớp giảng về truyện ngắn, tiểu thuyết cho sinh viên, và là người thầy phản biện tác phẩm tốt nghiệp đại học của tôi… mà còn vì tôi luôn coi ông là người thầy trong giới, bởi sự giản dị và tài năng. Có lần, tôi đang đi trong sân Khoa thì một người học khóa trên chạy ra kéo tay tôi bảo: “Vào nghe thầy Khuất Quang Thụy trả bài truyện ngắn cho K10, hay lắm.”
Lần này, khi chuyển bản thảo tiểu thuyết Bóng thời gian về hộp thư cá nhân, tôi thấy trên màn hình máy tính của ông bản thảo “Chùm thơ tháng 3”. Tôi lại hỏi: “Em chuyển chùm thơ này cho anh Long, thầy nhé!” Ông lại xua tay: “Không, không, chưa được, để thầy sửa thêm đã.” Khi tôi kể chuyện này cho nhiều bạn văn, họ đều thốt lên: “Bác ấy tử tế với con chữ đến tận những phút cuối cùng của cuộc đời.”
Tôi đọc và sửa lỗi morat cho bản thảo Bóng thời gian của ông xong thì chuyển nhà văn Đào Bá Đoàn, với lời nhắn của nhà văn Khuất Quang Thụy. Đến bây giờ, khi nhà văn Khuất Quang Thụy đã về miền mây trắng, bản thảo Bóng thời gian chưa kịp công bố cả trên báo Văn nghệ hay Tạp chí Viết &Đọc, tôi vẫn nao lòng với những câu văn ông viết, với dòng suy tưởng miên man của nhân vật chính, Đại đội trưởng Nguyễn Hoàng Linh. Bối cảnh tiểu thuyết là đầu năm 1976, gần một năm sau giải phóng, Linh và đồng đội của anh, những người lính bước ra từ bom đạn này, nhưng vẫn bước vào mê trận của bom đạn khác. Cuộc sống bình thường bắt đầu, và cái khó khăn nhất của họ là làm quen với cái sự bình thường ấy, biết bao ngỡ ngàng, bối rối. Đặc biệt, trong tiểu thuyết này, nhà văn giới thiệu với bạn đọc chân dung một người sĩ quan quân đội, anh Tân “vịt”. Tân “Vịt” là sĩ quan xông pha trận mạc, được tuyên dương anh hùng, nhưng anh không muốn nhận, anh muốn người ta tuyên dương những người lính đã ngã xuống, bởi họ mới xứng danh anh hùng: “Thế đấy! Cậu biết không, tháng trước tôi phải mất cả tuần để làm cái hồ sơ, kê khai tỷ thứ để nộp lên Sư đoàn đề nghị anh hùng anh hiếc gì đó. Chẳng màng! Tôi có hai cái Huân chương đây rồi!
Anh vừa cười hê hê vừa khoát tay chỉ vợ con mình đang đứng trước cửa tiễn khách. Rời khỏi dãy Nhà Hạnh Phúc, ngoái nhìn lại thấy cảnh gia đình anh Tân líu ríu bên nhau, anh chợt bừng tỉnh: “Quả thực, hạnh phúc mới là tấm huân chương mà người lính luôn khao khát nhất!”- Bóng thời gian.
Hồi tôi mới về làm việc ở báo Văn nghệ, nhà văn Hà Nguyên Huyến bảo tôi: “Đừng đùa. “Lão” Thụy là lính chiến hẳn hoi đấy, không phải lính cậu đâu nhé!”
Nên, một hôm tôi hỏi nhà văn Khuất Quang Thụy: “Hồi thầy đi chiến đấu, có lần nào “chết hụt” không thầy?”
Nhà văn bảo: Có. Hồi đó đánh nhau, mỗi người một ụ súng, đang đánh đấm bắn phá, tự nhiên lại thèm một điếu thuốc, thế là nhân lúc bom đạn ngừng, chạy sang ụ bên cạnh xin điếu thuốc. Vừa châm điếu thuốc, thì một quả pháo rót trúng cái ụ mình vừa rời đi ít phút. Đó là một trong những lần chết hụt.
Tôi lại hỏi: Thầy có ấn tượng nào đặc biệt trong những tháng năm chiến đấu gian khổ ở chiến trường, kể em nghe với.
Nhà văn Khuất Quang Thụy rít một hơi thuốc lá - Phải nói, ở BBT báo Văn nghệ, nhà văn Khuất Quang Thụy và nhà văn Hà Nguyên Huyến nghiện thuốc lá kinh khủng. Có những lần bệnh nặng, phải bỏ thuốc, nhưng chỉ được một thời gian là hai ông lại hút – Rồi ông kể: Có lần thầy bắn được một con khỉ, tới lúc nhặt xác khỉ lên để mang về cho anh em “cải thiện”, mới phát hiện đó là con khỉ mẹ, khỉ mẹ đã chết, khỉ con vẫn ôm chặt mẹ, hình ảnh ấy ám ảnh đến nỗi không bao giờ thầy bắn động vật trong rừng nữa.
Có nhiều nhà văn cũng viết các câu chuyện tương tự, về khỉ mẹ trước khi chết vẫn cho khỉ con bú, có thể họ đã được nghe kể, hoặc họ tưởng tượng, thêm bớt cho ấn tượng, nhưng tôi tin nhà văn Khuất Quang Thụy kể câu chuyện thật với trải nghiệm của chính ông.
Nhà văn Khuất Quang Thụy là tác giả của những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng về đề tài chiến tranh, và suốt cuộc đời mình, ông không khi nào rời xa chủ đề đó. Bởi, ông là người lính chiến, ông đắm mình trong những trải nghiệm thực tế, nên hình ảnh người lính, các cuộc chiến đấu của người lính luôn chân thật. Đến cuốn tiểu thuyết Bóng thời gian mới viết được 22.000 từ này cũng vậy. Tôi đoán ông đã viết những điều gan ruột, những khát khao gửi gắm tình cảm, nỗi lòng của mình vào trang văn khi những cơn đau cào xé trái tim ông. Cầm bàn tay gầy guộc đang truyền thuốc của ông, tôi động viên: “Bom đạn thầy còn tránh được, thì mấy cái đau bệnh này sao làm khó được thầy.”
Ông lại cười: “Không. Bệnh tật nó ghê gớm lắm. Hơn bom đạn nhiều. Nhưng thầy cũng đã xác định rồi, đã chuẩn bị đám ma cho mình ở quê rồi, cứ vui vẻ đón nhận thôi, yên tâm.”
Bà Tô Thị Liên, người vợ tào khang của nhà văn Khuất Quang Thụy bảo: ông ấy chỉ đau đáu về quê, chỉ muốn được về quê thôi.
Giờ ông đã về quê ông, xứ Đoài mây trắng.
Miền quê ấy, xứ Đoài mây trắng ấy đã sinh ra một nhà văn tài hoa, nay dang tay đón ông trở về. Hình bóng quê hương luôn hiện hữu trong những trang viết của đời ông. Ngay cả trong cuốn tiểu thuyết cuối cùng, Bóng thời gian, xứ Đoài, người xứ Đoài với những nét đẹp văn hóa cổ xưa hay hiện đại được ông đan xen, khi rỡ ràng, khi thấp thoáng, khiến người đọc vừa xúc động, vừa bâng khuâng tiếc nhớ. Xứ Đoài có một nhà văn như thế. Tiễn biệt ông, nhà văn tử tế với con chữ đến tận những giây phút cuối cùng.
Ảnh: Nhà văn Khuất Quang Thụy - Tác giả ảnh: Phan Hữu Đố
Tác giả bài viết: Phạm Thanh Thúy
Tất cả cảm xúc:
Bạn, Ngọc Khanh, Ngocmaish Nguyen và 11 người khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét