Thứ Hai, 31 tháng 3, 2025

LỪA TÌNH

 


LỪA TÌNH

Truyện ngắn LƯU BÁ THỊNH

Hắn là kỹ sư Lâm nghiệp đã về hưu được gần chục năm. Công việc nghiên cứu của hắn cũng khá nhàn nhã. Do học giỏi, nên ngay sau khi tốt nghiệp ra trường, hắn đã được ông viện trưởng của viện Nghiên cứu Rừng ở Hà Nội xin về.

Thế là hắn nghiễm nhiên được làm việc tại Hà Nội. Cả cuộc đời nghiên cứu của hắn ở đây là được làm chủ nhiệm hơn chục đề tài nghiên cứu về Rừng ở nước ta từ cấp cơ sở, đến cấp bộ, rồi cấp nhà nước.

 Nhìn chung đề tài nào hắn cũng hoàn thành và hoàn thành tốt nữa. Chỉ có điều là kết quả các đề tài nghiên cứu cuả hắn đem ra áp dụng vào thực tế lại chẳng được là bao.

 Nhưng phải nói là hắn chịu khó đi thức tế, không ngại leo đèo, lội suối, nên hắn đã rèn luyện được sức khỏe của hắn khá dẻo dai và bền bỉ.

 Bây giờ khi đã về hưu hơn mười năm rồi, mà trông hắn vẫn rất phong độ, tác phong lại nhanh nhẹn như thanh niên, nên hắn thường được người ta khen là trẻ trung, là đẹp lão, là phong độ v.v. 

Trước đây có thể nói: hắn là người khá đứng đắn, say mê nghiên cứu khoa học, thường xuyên làm việc, đi công tác với các chuyên gia nước ngoài, phần lớn là chuyên gia các nước tư bản, nên hắn đi lại rất đàng hoàng, không dám bờm xơm với chị em phụ nữ. Vì hắn biết chắc là hắn thường được các cán bộ bảo vệ nội bộ theo dõi chặt chẽ.

Bây giờ nghỉ hưu rồi, không may vợ hắn lại mất sớm do một cơn bạo bệnh, cho nên nhiều lúc thấy những bà xồn xồn chịu chơi, đôi khi trong lòng hắn cũng bâng khuâng, xao động. 

Đặc biệt là gần đây hắn phải ở quê một mình, chưa làm thế sao vận động được đứa con nào về quê ở với hắn. Nhiều khi hắn cũng cảm thấy cô đơn, buồn bực, đôi lúc hắn lại thấy thinh thích gió trăng?

Trong một lần đi dự sinh hoạt câu lac bộ thơ ca ở huyện bên, hắn cũng vui vẻ lên đọc thơ, lại hát bài “Tình ca Tây Bắc”, nghe rất tình tứ.

 Thực ra thì giọng hát của hắn cũng bình thường thôi. Nhưng hắn hát đúng nhạc, tràn đầy cảm xúc. Tiếng hát của hắn lại được hệ thồng các máy móc tăng âm rất chuẩn của dàn máy Karaoke xịn nâng bổng, lại hát trong hội trường, lên âm lượng lớn, vang xa. Tiếng hát của hắn trở lên mượt mà, làm cho mọi người xúc động ngợi khen.

 Khi ra về, lúc hắn chuẩn bị giắt xe máy ra thì bất chợt, một giọng nữ trìu mến cất lên: Ô! anh Hùng. Hôm nay em thật sự bị bất ngờ đấy, anh hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp!

 Anh về nhà có lâu không? Anh là cứ đi biệt tích. Hôm nay đến nhà em chơi đi? Nhà em cũng ở gần đây thôi.

Hắn ngửng lên, nhận ra người bạn gái cùng làng. Ngày xưa súyt nữa họ đã lấy nhau. Chỉ vì hai bà mẹ đã từng cãi nhau trong khi đi làm Hơp Tác Xã do một chuyện không đẩu không đâu, nên mẹ hắn vốn tính thù giai, cố tình không cho hắn lấy. Thế rồi, mỗi người mỗi phương, họ đều yên bề gia thất, con cái đàng hoàng, có nếp, có tẻ, bây giờ chúng nó đều phương trưởng cả.

Hắn định chối từ, nhưng rồi trước sự mời mọc ân cần của cô bạn cùng làng đã lâu không gặp chèo kéo, hắn đành đồng ý cùng đến nhà cô ta thăm thử.

Đến nơi, đúng là ở nhà chỉ có minh cô ta, anh chồng đã lên ở với con trai ngoài Hà Nội, thỉnh thoảng mới về.

 Họ nói chuyện với nhau vui vẻ, thoải mái, rồi trao đổi số điện thoại cho nhau. Cô bạn mời hắn ở lại ăn cơm, nhưng hắn thấy không tiện, nên khéo léo từ chối rồi phóng xe ra về.

Từ đó hai người thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Hắn biết cô ta đang muốn bỏ chồng, lại có vẻ tỏ ra thân mật với hắn. Rồi như các cụ thường nói: Tình cũ không rủ cũng tớí. Thế là quan hệ của họ ngày càng trở nên thân thiết.

Cho đến một hôm cô bạn gái lại hẹn hắn đến sáng thứ 2 tuần sau đến nhà tâm sự. Hôm ấy anh chồng của cô ta đi du lịch tận Sa Pa nửa tháng mới về cơ, nên cô ta ở nhà một mình buồn chán, rất cần người chia sẻ?

Đêm chủ nhật hôm trước, hắn thao thức mãi không ngủ được, cứ nằm xuống là lại nhớ tới người bạn gái. Họ lại trao đổi thân thiết với nhau trên điện thoại. Nàng lại hẹn hắn cố đến, đừng để nàng uổng công chờ đợi. Hắn cũng hứa với nàng nhất định thế nào cũng tới!

Sáng thứ hai, hắn dạy sớm, tập thể dục, lau rửa người bằng nứơc ấm, vì trời cuối thu nên hơi se se lạnh.

 Lẽ ra hắn nấu mì ăn sáng như mọi khi, nhưng hôm ấy tự dưng hắn lại thấy thích ăn bún hến - đặc sản vùng quê ở chợ gần đấy, rất ngon theo lời giới thiệu của bà chị họ hắn mấy hôm trước.

 Hôm nay hắn muốn thử xem sao. Hắn mua một tô lớn về, rồi ngồi nhà xì xụm ăn bát bún hến. Phải nói là tuy nước dùng không được nóng lắm, nhưng mùi hến xào hành, rau răm, với chút thìa là rất hấp dẫn, một mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Hắn húp thử một chút nứơc dùng ngọt lịm, nêm đậm đà đúng khẩu vị của hắn. Hắn thích thú thửơng thức món bún hến quê đầy ngẫu hứng. 

Khỏang nửa tiếng sau. Khi hắn chuẩn bị mặc quần áo lên đường đến thăm cô bạn gái, bỗng nhiên hắn cảm thấy đau bụng dữ dội, đau quằn quại.  Khoảng 10 phút sau miệng hắn cũng nôn thốc, nôn tháo. Hắn lại buồn đi ngoài khẩn cấp. Hắn chạy vội vào nhà vệ sinh. Đúng là hắn bị ngộ độc thức ăn rồi. Người hắn mệt lả, đành phải gác lại, không thể đi thăm cô bạn gái được nữa. Cùng lúc ấy cô bạn gọi điện đến cho hắn để nhắc nhở. Hắn đành xin lỗi, hẹn khi khác, vì bị ốm đột xuất?

Ba ngày sau: Sơn – người bạn ngày xưa cùng học với hắn và cả cô bạn gái người làng của hắn là Nga ấy đến chơi.

 Anh ta hỏi sao hôm trước cậu hẹn đến nhà Nga, mà lại không đến. Hắn cũng thành thực trả lời như thực tế đã xảy ra.  Sơn cười phá lên rồi nói: May cho cậu đấy. Hôm ấy mà cậu đến chơi như đã hẹn thì không biết điều gì sẽ xảy ra? Hùng đang ngơ ngác, không biết Sơn nói thế là làm sao?

Thế rồi Sơn nói thẳng: cậu bị lừa đấy. May mà cậu không đến. Nếu đến thì nguy to. Nga hẹn cậu đúng theo kịch bản của vợ chồng hắn- cái tay chồng của Nga ấy mà: Hắn quái kiệt lắm. Mà Nga cũng sợ hắn, phải làm nhiều điều vô đạo đúng ý hắn. Nếu không thì bi hắn đánh rất dã man. Mấy lại từ khi Nga làm thụt két của ngân hàng, hiện vẫn phải nợ nhà nước gần một tỷ đồng. May mà có ông anh họ bảo lãnh cho nên không bị đi tù. Vì vậy gần đây họ phải tìm mọi cách thực hiện cho được những cú lừa bất hảo. Biết cậu là người về hưu tuy lương không cao, nhưng cậu lại có nhiều đất bất động sản. Nếu hôm ấy mà cậu đến, chồng hắn rình sẵn. Bị bắt quả tang, cậu sẽ phải viết giấy vay nợ chúng hàng trăm triệu cho đến một tỷ đồng. Thật rất may là cậu không tới, đúng là số cậu còn hên đấy!

 Hùng nghe Sơn nói đến đây thì bàng hoàng cả người. Không ngờ cuộc đời bây giờ lại có cả những trò lừa tàn nhẫn đến như thế?

chim_cuoc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét