Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2025

MỘT SĨ QUAN BỊ “LÃNG QUÊN”

 


MỘT SĨ QUAN BỊ “LÃNG QUÊN”


                HỒ BÁ THƯỢC

 

           Tôi từ ngoài dốc U Bò về đến suối Cà Roòng, thấy anh Thơ đang ngồi trên mỏm hòn đá, tay lăm lăm ngọn lao nhìn xuống dòng nước quẩn, trong vắt. Nơi mấy con cá lượn lờ tụ lại trong khe. Tưởng không để ý đến mọi việc xung quanh, anh đột ngột hỏi:

  • Sao thế, về rồi hả?
  • Vâng. Có được nhiều cá không anh?
  • Cũng tàm tạm, tối nay đủ nồi canh chua liên hoan, sáng mai hai anh em về Binh trạm.
  • Còn mọi người ra sao?
  • Công trường giải thể, phần lớn cán bọ tiếp tục di chuyển vào tuyến trong, còn lại lui về tuyến sau. Ai yếu đau, cho đi an dưỡng, đi học thêm chuyên môn, hoặc bổ sung vào cơ quan. Có mấy trường hợp đi học nước ngoài. Chỉ còn lại hai anh em mình, chuyển sang bộ đội, bám trụ với con đường này.
  • Quyết định đâu, cho em xem?
  • Cả hai có chung một quyết định. Chú mày quân hàm thấp chẳng cần, anh cao hơn, giữ giấy quyết định. Cô văn thư phòng Chính trị “mổ cò” trên máy đánh chữ, tạch tè mãi mới được một bản. Họ nói đang thời chiến chẳng cần giấy tờ gì cũng được, có khi chỉ cần trao quyết định “mồm” cũng xong.

       Tôi ngẫm ra, anh nói rất có lý, vì trước khi vào Trường Sơn, Phòng tổ chức nhân sự ngoài hậu phương thu lại toàn bộ giấy tờ cá nhân. Nói làm như vậy để giữ bí mật khi đi làm nhiệm vụ “đặc biệt”. Chúng tôi “trần như nhộng”, đi đến đơn vị nào cũng chỉ chiếc ba lô “con cóc”, đôi lời cấp trên điện xuống đơn vị nói cán bộ được điều động bổ sung đến nhận công tác mới. Thế là xong thủ tục.

 Về Binh trạm, tôi có cảm giác không thay đổi mấy, chỉ chuyển dịch chút ít. Giống như từ chân phải, dịch sang chân trái, rồi từ chân trái, sang chân phải. Từ dân sự, chuyển sang quân sự, trên vai cũng vẫn chiếc ba lô bẹp, khoác bộ quần áo lính. Đơn vị bên này cũng thế, sang bên kia cũng vậy. Trang bị, đều do hậu cần Quân đội bao cấp hết, đến nỗi, người dân cũng được khoác áo lính, do con em bộ đội mang về cho người thân.

Tôi hỏi anh:

  • Em cấp bậc gì bên quân đội?
  • Chú mày chuẩn úy chuyên nghiệp, không số. Anh thiếu úy chính qui, có số má hẳn hoi.

Trong tri thức quân sự, tôi chưa được giáo huấn ngày nào về quân sự nên đầu óc đặc sệt, không một tí lỗ hổng nào, để chứa đựng những điều mới lạ. Thành ra, đầu óc cứ u u, mê mê. Anh bảo, anh có cấp bậc cao hơn, thiếu úy. Còn tôi cấp bậc thấp hơn, chuẩn úy nhưng khác ngạch, không giấy tờ gì, tôi cũng gật.

Tôi ngẫm. Tại sao lại thế nhỉ? “Chuẩn” phải lớn hơn “thiếu” mới đúng chứ? Chẳng lẽ, tôi hơn anh? Sao có chuyện ngược đời đến vậy? Tôi xuýt phì cười, vì mình ngô nghê quá. Cuối cùng tự an ủi mình: Đồng đội với nhau, ai hơn ai một chút đáng kể gì! Hình như cả đời đeo bám ý nghĩ ấy, nên lúc nào, ở đâu, tôi cũng đều bị thua thiệt .

Anh nhắc lại với tôi:

  • Chú mày chuẩn úy không số, là bậc cao nhất về ngạch chuyên nghiệp rồi đấy.
  • Vâng, nếu đúng là cao nhất, xứng đáng nên em mừng. Ôi chao! Mình bây giờ thành công rồi. Cao nhất, ngạch, bậc chuyên nghiệp trong quân đội rồi còn gì. Tôi hoan hỉ, vừa lòng với chính mình, kiêu hãnh với mọi người xung quanh?

  Tôi được điều chuyển về Binh trạm, làm trợ lý dưới trướng anh Thơ, thuộc Ban Tham mưu Cầu đường. Về khoản bom đạn, giống như cơm bữa. Nếu một ngày, không có bom rơi, pháo nổ cũng giống như một ngày thiếu ăn, nao nao, nhơ nhớ. Thời gian ấy, tôi “tả xung, hữu đột”, hết lòng chảo bom đạn Phong Nha đến ngầm Bùng. Từ Lâm Trạch đến phà Long Đại. Đang xông xáo nơi nóng bỏng nhất, có điện của anh Thơ, tôi vào gấp đường 20, trọng điểm Chà Ang địch đánh phá khủng khiếp lắm, đường tắc hàng tháng trời. Lệnh của trên, bằng bất cứ giá nào, cũng phải thông xe gấp, vì tuyến hành lang Đoàn 559 gạo hết, không còn giọt xăng nào. Mỹ ngạo mạn tuyên bố “Biến các phương tiện kỹ thuật của ta thành đống sắt vụn”.

  Sau vụ giải cứu trọng điểm Chà Anh, tôi trở về Binh trạm, người hốc hác, đen ngòm, tóc tai bờm xờm, chưa kịp xả hơi, anh Thơ hỏi tôi :

  - Chú mày về rồi à.

  - Vâng.

  Từ ngày sang quân đội, khi giao nhiệm vụ, anh hay dùng từ “đồng chí” rất đúng với điều lệnh quân đội. Nhưng hôm nay, bỗng dưng anh xưng “chú mày” với tôi - Một ứng xử vừa gần gũi, vừa thân tình, khiến tôi rất cảm động. Tôi chưa kịp mừng, anh lại bảo:

       - Mấy tháng trước, “chú mày” đi học phá bom ở Quân khu 4, bây giờ địch thả nhiều loại bom từ trường, gây khó khăn rất lớn trên toàn tuyến vận tải. Bộ tham mưu Đoàn 500, nghe đơn vị ta có người được đào tạo bài bản, nên rút người ra ngoài đó, thành lập nhóm phá bom. Chú là người của ta, nhưng biệt phái sang Ban 67. Binh trạm có lệnh điều “chú mày” ra ngoài Bộ Tham mưu rồi đấy.

      - Quyết định điều động đâu ạ?.

     - Cấp trên chỉ thông báo thế thôi, đều “tay bo” thôi mà. Nói xong, anh cười.

  Sáng hôm sau, trời chưa rạng, không muốn bịn rịn chia tay với mọi người, tôi lóp ngóp cùng chiếc ba lô con cóc trứ danh vượt hơn hai trăm cây số vừa đi bộ, vừa nhờ xe tảỉ hoạt động cung ngắn cũng tới được nơi mình cần. Vừa ngụp lặn “tẩy trần” dưới sông Ngàn mát rượi, sau mấy ngày bụi bặm đường trường, vừa ngoi lên dốc bờ, gặp ngay một người mặc bộ quân phục không còn mới, mái tóc hoa râm. Tôi chưa kịp nghĩ, ông là sĩ quan cao cấp của Bộ, thì được một câu hỏi đột ngột:

  • Cậu ở dưới Binh trạm được cử lên Bộ Tham mưu phải không?
  • Dạ… - Đương nhiên, tôi rất ngạc nhiên vì có người quan tâm
  • Họ đã điện cho tôi biết, cậu đang lên cơ quan Bộ. Thế này nhé, cậu không cần vào Bộ Tham mưu nữa, đi thẳng đến cơ quan Ban 67. Chúng tôi biệt phái cậu sang bên cơ quan dân sự để thành lập nhóm chuyên trách bom mìn trên tuyến Vận tải của ta. Hiện tại Ban 67, biệt phái sang Tổng cục Tiền phương chịu sự lãnh đạo “song trùng” giữa Bộ Giao thông Vận tải với Bộ Quốc phòng, làm Tham mưu cầu đường cho Bộ tư lệnh. Ông nheo mắt nhìn tôi khích lệ:
  • Cùng là lính “một nhà” cả đấy, cậu yên tâm làm việc nhé - Tôi đang lăn tăn, chưa kịp hỏi về khoản giấy tờ tùy thân, ông vội vã đi về phía nhà dân gần đó. Một ngọn khói trắng đùn lên sau bếp. Giờ này đến bữa ăn sáng của bộ đội đây?

  Chỉ trong nháy mắt, tôi từ quân sự, biệt phái sang dân sự, như chú chim nhỏ, nhảy nhót, từ cành này sang cành khác… Tự nhiên, tôi “lọt thỏm” vào “đám” dân sự, với những gương mặt thân quen đã từng mở đường 20 từ mấy năm trước. Không thể tả nổi vui mừng, chào đón, vồ vập như người trong nhà. Bỗng chốc tôi “nhập cư” ngay vào Phòng Kỹ thuật, cùng ăn ở, cùng làm việc với họ.

Xóm bên này cơ quan dân sự ở nhờ nhà dân. Xóm bên kia nhà dân, bộ đội ở nhờ. Tôi không ở bên xóm bộ đội, mà ở bên xóm dân sự. Sực nhớ chức tước của mình, chẳng sánh được với ai, tôi không đả động gì đến chuyện đó, nên mọi người vẫn tưởng tôi là “dân” kỹ thuật, giống như bọn họ. Tất tật đều mặc áo lính, không quân hàm quân hiệu, hệt như bộ đội thời chiến.

 Anh Cao Văn Cân, phụ trách phòng Kế hoạch của Công trường 20, nay về làm phó Phòng Kỹ thuật kiêm bí thư chi bộ, biết tôi là đảng viên dự bị, còn lứa tuổi sinh hoạt Đoàn, liền giao phụ trách Bí thư chi đoàn thanh niên.

  • Phòng này, gần hai chục cán bộ, kỹ sư trở lên, trí thức đầy mình. Vì thế, đôi khi họ sống rất lập dị, thậm chí phóng khoáng quá đà, biểu hiện đôi chút lối sống “tiểu tư sản”, cậu cần phải chú ý!” - Bí thư chi bộ dặn dò với tôi như vậy.

Còn tôi không thấy có trở ngại gì, vả lại tính tôi vẫn thế: Ai giao nhiệm vụ tôi cũng nhận, việc gì tôi cũng làm. Nhiều người bảo tôi rất “ngoan”. Không lâu, tôi hòa nhập rất nhanh với đội ngũ trí thức, nói thật, ai tiếp xúc ban đầu với họ cũng đều rất ngại.

Nhóm bom mìn lập tức thành lập gồm ba người, tôi nhóm trưởng, vì có thâm niên chiến trường. Nơi nào có bom đạn, chúng tôi có mặt. Xông pha trận mạc nhiều lần, nhưng chưa hề bị “sứt mẻ”, an toàn tuyệt đối. Không lẽ, trời phật phù hộ cho chúng tôi, luôn “xuôi chèo mát mái”? Thấy công việc vất vả, cận kề bom đạn hết sức nguy hiểm, cấp trên “ động lòng” chu cấp bồi dưỡng cho khá nhiều lương khô, thịt hộp, bột trứng, đường sữa… Kho thực phẩm mỗi ngày một dư dả, nên thường xuyên tổ chức các bữa liên hoan.

Ngoài nhóm bom mìn, nhiều khách “không mời” cũng đến góp vui. Thế là chúng tôi ca hát, nhảy nhót trong tiếng bom đạn, nổ gần, nổ xa… Vài lần đồng chí Bí thư chi bộ gọi tôi đến cảnh báo, có ý đe nẹt: “Đồng chí đã nhuốm lối sống tiểu tư sản rồi đấy!”.

  Không dừng lại được, trong một lần sinh hoạt Phòng, họ nhất trí bầu tôi làm Thư ký công đoàn cơ sở. Vì công đoàn mới thành lập, chức sắc này chưa có ai, họ bầu tôi làm Thư ký Công đoàn Phòng. Tôi chối từ không được, vì họ nói Bí thư chi đoàn kiêm luôn Thư ký Công đoàn hợp lý nhất!!!

Đêm hôm ấy, tôi giật mình thức giấc: “Mới biệt phái sang đây với thời gian không nhiều, tôi “ẵm” luôn hai chức, tuy là chức danh nhỏ nhưng với đà này, không chừng nay mai, bọn họ lại bầu tôi làm Chủ tịch Công Đoàn Ban cũng nên”? Tôi rất sợ, vì chẳng hiều gì sất về chính cương, điều lệ, tôn chỉ mục đích của công đoàn! Tôi thấy lo lắng nhiều hơn niềm vui, an ủi.

  Cuộc đời tôi sau này chưa biết thế nào, hanh thông đến đâu, nhưng trước mắt tôi vấp vào một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Hơn một lần, tôi đã nghĩ đến cái chết để giải thoát nỗi ô nhục, tiếng xấu lan truyền hết đơn vị này đến đơn vị khác. Làm sao, tôi có thể nhìn đồng đội ngày đêm chiến đấu ác liệt, bảo đảm giao thông tuyến vận tải quan trọng, trong khi mình thiếu ý chí chiến đấu, run sợ trước kẻ thù?!!!

 Sự việc diễn ra trong lúc chuẩn bị triển khai khảo sát tuyến tránh từ Troóc đường 15A vào Khe Diêm đường 20. Đây là dự kiến tuyến tránh tuyệt mật (đường kín) cho xe vận chuyển ban ngày để tránh cửa ngõ đường 20, liên quan đến ba trọng điểm ác liệt nhất gồm Phà Xuân Sơn, cầu phao Phong Nha, vách đá Chà Ang. Thực hiện ý chí quyết tâm của trên, các đơn vị thuộc Bộ tư lệnhTiền phương phải triển khai gấp tuyến tránh này.

Tôi là “dân” bom mìn, cùng với hai kỹ sư có kinh nghiệm, phát cây định hướng tuyến. Mỗi người được trang bị một con dao quắm. Tôi mang súng AK đi trước, dò mìn vướng, mìn vải, bảo đảm an toàn trong thời gian khảo sát tuyến. Giữa rừng, phát hiện một kho dã chiến bí mật của địch thả xuống cho bọn biệt kích. Chưa biết xử lý thế nào, bỗng nhiên, một trực thăng hạ xuống, một toán lính mỹ bốc hàng lên máy bay. Trên cao máy bay bay yểm trợ quần thảo náo loạn. Trong tay tổ khảo sát có 1 súng AK, 2 con dao quắm, tôi đành cho rút lui không dám nổ súng.

Sau sự việc xẩy ra, tin đồn truyền đi rất nhanh. Không chỉ trên cơ quan Ban, còn lây lan rất nhanh xuống các đơn vị. Ở đâu, người ta cũng đặt câu hỏi: Kẻ địch trước mặt, sao không nổ súng tấn công? Nếu không hạ được máy bay, chí ít cũng găm được vài viên đạn vào chiếc trực thăng đang lấy hàng! Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải tiến công địch, người lính không run sợ trước kẻ thù. Đúng là tinh thần bạc nhược, sợ chết.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, nhóm khảo sát rút lui là đúng, vì một súng Ak không là gì với kẻ thù có hỏa lực rất mạnh. Hơn nữa, nhóm khảo sát còn phải giữ bí mật tuyến tránh chưa bắt đầu, nhưng đã bị bại lộ rồi.

Tôi “chết lặng” người, khi chi bộ ra nghị quyết kéo dài thời gian dự bị đảng viên thêm 6 tháng để thử thách. Trong thâm tâm, bị kỷ luật như vậy, tôi rất buồn. Đi đến đâu cũng có lời bàn ra, tán vào, nhục nhã quá.

Mấy hôm sau, đồng chí bí thư chi bộ gọi tôi ra gặp riêng:

  • Cấp trên biết sự việc vừa xẩy ra rất ngẫu nhiên, không ai lường trước được. Việc xử lý của anh em vừa rồi khôn ngoan, bảo toàn lực lượng, giữ được bí mật. Việc bị kỷ luật thiệt thòi cho đồng chí, nhưng bài học có tính giáo dục ý thức chiến đấu cho mọi người làm gương. Đành phải thế.
  • Vâng. Tôi lại vâng, bởi không biết nói thế nào. Đúng, sai là ý chỉ của trên. Chính tôi, không cho mình run sợ, muốn lấy “đại cục” làm trọng, sao phải chịu oan ức? Còn lời động viên chiếu lệ của cấp trên, không làm tôi nguôi ngoài nỗi buồn thua thiệt.

 Sự việc ồn ào mãi rồi cũng rơi vào quên lãng. Bất ngờ, Phòng Kỹ thuật có một suất được cử đi học chuyên tu, nghĩa là được rời nơi bom đạn, về Trường Đại học giao thông Vận tải. Ngó trước, ngó sau, tất tật anh em trong phòng đã có ngôi vị Đại học cả rồi, chỉ mỗi mình tôi Trung cấp kỹ thuật. Họ nhìn tôi với sự tán đồng, khích lệ. Tất nhiên, tôi thấy ưng ý, vì được nâng cao nghiệp vụ, vừa thoát khỏi “lời ong tiếng ve” bấy lâu nay tôi đã chịu đựng. 

 Nhưng sau đó một ngày, chưa hưởng hết niềm vui, bất chợt gặp lại anh Thơ sau vài năm xa cách:

  • “Chú mày” bây giờ thế nào rồi? - Anh vẫn thân mật như ngày nào, nhưng tôi thấy hơi chạnh lòng.
  • Giống mấy năm trước như lời anh nói, em vẫn chuẩn úy, cao nhất ngạch chuyên nghiệp. Còn anh lên đến chức nào rồi?

Anh không trả lời, nhưng nghe nhiều người nói anh đã là Đại úy, tham mưu phó phụ trách Cầu đường Binh trạm. Một lát, anh à một tiếng rõ to:

  • Nghe nói, “chú mày” được cử đi Đại học chuyên tu? Bí thư chi đoàn kiêm Thư ký công đoàn Phòng nữa. Ghê thật! Nhưng tại sao bên quân đội không cử đi, mà bên Dân sự họ làm?
  • Em cũng không biết nữa. Khi biệt phái sang đây, em đi thẳng từ trong ấy ra. Chẳng có giấy tờ gì trong người. Em khai ở đơn vị cũ, lương khởi điểm 39 đồng 5 hào. Ban Tài vụ ở đây, họ trả cho em ngần ấy tiền, không thiếu một xu. Nhưng Tài vụ không trả tiền mặt, bởi có được chút tiền lương, mọi người không biết cất dấu vào đâu. Tài vụ lập cho mỗi người một cuốn sổ ghi lương, sau khi trừ tiền mua nhu yếu phẩm hàng tháng. Mấy năm nay, em chưa nhìn thấy sổ, sau này lĩnh một thể…

Hình như, tổ chức nhân sự bên này, cũng có sự nhầm lẫn hay sao ấy. Họ đối xử, coi em như cán bộ bên dân chính. Em nghĩ chế độ, chính sách ở đâu chả thế. Trên cơ quan, dưới đơn vị cũng thế. Ăn ở không mất tiền, thậm chí quần áo, xin cho cũng được. Thời chiến không tiền bạc, không mua bán gì, đôi khi cũng thấy hay hay.

 Nhưng sau cái vụ “bé cái nhầm” giữa dân sự và quân sự, mọi việc trước đó, tưởng bình yên, vô sự. Ai dè, bây giờ đều rối tung cả lên. Nào là lương bổng, nào là nhu yếu phẩm, nào là thư ký công đoàn, nào là Đại học chuyên tu… tất tần tật mọi thứ, họ bảo bên dân sự không có trách nhiệm gì hết. Là quân nhân chuyên nghiệp biệt phái sang đây, chỉ có công việc thôi. Còn những gì trước đây do sự nhầm lẫn, nay về bên quân sự họ sẽ giải quyết cho, đồng chí nhé!

  Tôi định quay sang bên Bộ Tham mưu để làm rõ chuyện biệt phái, chế độ chính sách như thế nào? Bỗng dưng tôi vướng vào “lưới tình” không biết hồi kết ra sao.

 Thú thật, tôi yêu Dương mới được năm tháng. Chuyện này, tôi vẫn bí mật, chưa dám công khai. Hai ông bạn tổ bom mìn ở với nhau, cũng mù tịt. Vốn sau lần bị bom vùi ở Qui Đạt, lãnh đạo Phòng cho tôi nghỉ “dưỡng thương” một tuần, ở trong nhà bọ Tuế.

 Mệt mỏi. Buồn bã. Vắng tanh. Rồi một ngày đẹp trời, thoáng một bóng hồng lướt qua trước cửa. Như có điện giật. Tôi ngồi bật dậy, thấy nàng đi về cuối vườn, rồi mất hút trong đám cây cọ thấp lè tè màu xanh mướt mát. Ai thế nhỉ? Ở đâu ra một cô gái dáng vẻ uyển chuyển, thanh thoát? Mớ tóc phía sau búi cao, cổ thanh tú, trắng ngần. Tôi hơi bị “choáng”. Không muốn nằm lại trên giường, cố ý ngồi chờ cô quay lại.

Một lát sau, cô lách qua đám lá cọ, ngang với tầm người, khuôn mặt lộ ra. Trời ạ, mặt cô ấy mới đẹp làm sao, tựa như bông hồng trắng muốt, pha thêm chút hồng hồng. Lúc đầu tôi tưởng ánh hồng ấy từ hai vỏ phích nước, cô đang xách trên tay hắt vào, nhưng khi nhận ra không có ánh mặt trời soi chiếu, mới biết mặt cô ấy trắng hồng, xinh quá đi mất!

Hai hôm liền, cô lướt qua trước cửa nhà, rồi đi về cuối vườn trong cơn mộng mị của tôi. Sang ngày thứ ba, đột nhiên cô xuất hiện trong nhà, sát với giường tôi đang nằm.

  • Anh làm sao thế? Mấy hôm đi qua, em thấy anh nằm trên giường. Anh bị ốm à?
  • Chào cô - Tôi bối rối ngồi dậy, ngượng ngập - Không, tôi không sao, chỉ hơi tức ngực một chút, do bị sức ép bom, ở Qui Đạt từ mấy hôm trước. Phòng cho tôi nghỉ dưỡng mấy ngày. Nếu tiện, nhờ cô báo với nhà bếp, nấu cho tôi bát cháo.

 Cũng nhờ bát cháo “Thị Nở”, sau đó chúng tôi quen nhau. Rất lạ, cũng dáng người ấy, hôm cô mặc bộ quần áo thanh niên xung phong, màu xanh lá cây. Hôm sau, cô mặc chiếc quần đen, áo nâu non. Bình thường, đơn giản vậy thôi, sao cô mặc lại đẹp thế? Vừa gọn gàng khỏe khoắn, vừa trẻ trung xinh đẹp. Các cụ xưa dạy “người đẹp vì lụa”, nhưng ở cô, có một vẻ đẹp rất khác, không phải vì lụa là, gấm vóc gì hết. Cảm giác ở cô, không vương vấn gì đến trang phục trên người, tại sao có sức hút lạ lùng đến thế? Trước mặt, tôi không dám xăm xoi, không nhìn thẳng vào cô. Nhưng lúc cô đi khuất, tôi mới cảm nhận được sự tươi mát của tuổi trẻ, vồng ngực đầy đặn, nhô cao. Tà áo nâu non như thiếu vải, gọn gàng ôm lấy eo thon thon rồi miên man tràn xuống bờ mông…

Bây giờ ngày nào đi qua, cô cũng đều ghé vào trong nhà, ý tứ ngồi cuối giường. Nhìn tôi với đôi mắt trìu mến, ái ngại, pha chút dịu dàng đến mức xót xa. Cô dồn dập hỏi sức khỏe của tôi hôm nay thế nào? Thấy còn tức ngực, hay có nóng lạnh thất thường? Chưa kịp trả lời, tay cô đã áp vào trán tôi để kiểm chứng. Người tôi nổi da gà, nóng bừng bừng, nhưng bàn tay cô đặt đến đâu, thấy mát rượi đến đó. Cô kêu ầm lên:

  • Anh bị sốt cao rồi đây này! Nói xong cô chạy ào xuống y tế cơ quan.

Trong ngày, lúc rỗi rãi, cô sang nhà tôi mấy lần, ngồi nói chuyện. Nhờ đó, tôi mới biết cô làm công vụ ở cơ quan Đội thanh niên xung phong 89 Ninh Bình, mãi tận dưới Khe Núng, Cà Tang. Bỗng nhiên, cô có quyết định điều động lên cơ quan, làm công vụ cho lãnh đạo Ban. Ban chỉ huy chỉ có bốn Thủ trưởng thôi, nhưng mỗi người một tính. Nhà bà Thêm rất rộng, năm gian nhà gỗ nhường hết cho các “cụ” ăn ở, làm việc. Mỗi người có bàn làm việc riêng, giường riêng. Đặc biệt mỗi thủ trưởng đều có một Radiô để nghe đài, không ai chịu nghe chung. Sau giờ làm việc, bốn góc nhà, đài đóm oang oang, nhân dịp ấy, cô chuồn sang bên tôi. Hai nhà cách nhau một khoảng vườn với hàng cọ lúp xúp. Cô thường chui qua, chui lại, thành ra việc gặp nhau rất tự nhiên.

 Cô cười rất tươi (có một chiếc răng khểnh kín đáo), khoe các “cụ” lãnh đạo, quí cô lắm. Ai cũng muốn nhận cô làm “con nuôi”, để bảo vệ cô, vì đám thanh niên trong cơ quan, luôn nhòm ngó, chẳng ai chịu nhường ai. Hễ gặp cô, tán như điên. Với lại, bên Phòng Kỹ thuật, toàn những chàng đẹp trai, vui vẻ, khỏe mạnh có trình độ. Gặp cô “thả thính” ngay. Vì thế các “cụ” rất sợ mất cô, luôn e dè cảnh giác. Nếu anh nào bị phát hiện có “vấn đề”, sáng hôm sau, được khoác ba lô cho về đơn vị ngay. Các “cụ” bảo em, là bông hoa xinh xắn, làm đẹp cho mọi người, không ai được sở hữu riêng!

    - Thế còn anh? - Tôi hỏi.

    - Còn lâu, nhưng em thích!

    - Về điểm nào? - Tôi vặn vẹo, cô đỏ mặt, ù té chạy.

Tôi thẫn thờ mất một lúc, rồi vội vã xuống giường, đi đi lại lại như người phát rồ. Tôi đã có dịp ngỏ lời rồi. Còn cô, trong chừng mực nào đó, ít nhiều đã có cảm tình với tôi, trong khi “lưới bảo vệ” của các cụ đang bủa vây. Không biết cô sẽ vùng vẫy trong sự canh chừng đó như thế nào?

 Tôi được ở nhờ nhà bọ Tuế, nên “nhất cự ly, nhì tốc độ…” có nhiều lợi thế. Thậm chí, ông chủ độc thân, suốt ngày ngoài đồng, con trai lớn làm việc trong tỉnh, con gái lấy chồng, cậu út đi học, thành ra nhà vắng tanh. Đó là cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi, lặng lẽ sau lưng các cụ để gặp nhau, không ai biết “ma ăn cỗ” vào lúc nào? Các vị lãnh đạo yên tâm, bảo vệ được cô trong vòng tay của mình. Ai dè, lại có một thằng khốn như tôi, ma mãnh đến thế là cùng! Nếu nói qúa lên “quạ” vào chuồng lợn, chẳng sai tí nào. Vì thế, hai đứa có thời gian chuyện trò, tâm sự, tình tứ nhìn vào mắt nhau, không hề sợ hãi. Đến nỗi, nàng còn bạo dạn cho cầm tay, tôi không ngần ngại nhỏ vài giọt nước mắt thương xót, lên mấy nốt chai sần, vì tay cô làm việc vất vả!?

Cuộc tình đáng nhớ nhất của tôi, vào một buổi sáng tinh khôi, mát mẻ. Trên cành xoan, mấy con chim chào mào đỏ đít, đang tỏ tình líu lô. Chú gà trống Điêu vàng, oai hùng cất cao giọng gáy, rồi đập cánh phành phạch, bắt đầu ve vãn mấy cô gà mái mượt mà. Thấy cảnh tình như vậy, lòng tôi bỗng xốn xang, phấn hứng. Không kiềm chế được, tôi nấp vào hàng cây cọ, lâu nay nàng vẫn thường chui qua.

Khi nàng vừa xuất hiện, nhìn thấy tôi trong đám lá cọ kín đáo, cô không hề ngạc nhiên, bối rối. Hình như giữa hai người, đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi, nên không ngại ngần chút nào, nhào đến ôm chặt lấy nhau. Nhìn thấy nàng vội vã, cuống quýt đặt nụ hôn lên mặt, lên mắt, lên môi… tôi mới biết nàng khao khát đến nhường nào? Không để nàng thất vọng, tôi còn cuồng nhiệt hơn thế. Chỉ trong nháy mắt, hàng cúc bật hết khuy, bộ ngực ngời ngợi, trắng phau của nàng trần trụi trước mắt tôi.

Chao ôi! Bộ ngực hàng ngày tôi mơ mộng đến phát điên, phát cuồng, không dám cận kề. Bây giờ trước mắt tôi, hiện lên tòa thiên nhiên đẹp đến mê hồn. Tôi áp “tòa thánh” trinh nguyên ấy vào ngực mình, nghe rõ tim nàng, nhảy nhót trong bản thánh ca, rồi vỡ òa khi tay tôi bắt đầu khám phá cơ thể ma lực của nàng. Nàng rên rỉ rồi lả người trong vòng tay của tôi…

  Đôi khi, tôi nghĩ đến sự nghiệp của mình, dù đâu đó, không ai quan tâm đến, thậm chí còn bị lãng quên. Nhưng, trong công việc hoặc đối đầu với nhiều hiểm nguy, tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mãi sau này  mới biết, cấp trên chuyển vào bộ đội do biết tôi từng khai phá, bám giữ con đường 20 huyết mạch từ ngày đầu. Người ta bảo tôi, hai năm liền Chiến sĩ thi đua, là đảng viên, không thể lùi tuyến sau, uổng phí quá! Nhưng rồi, họ sử dụng tôi giống như một “Rôbôt” không hơn, không kém. Điều may mắn nhất trần đời, bây giờ tôi có nàng, an ủi tôi rất nhiều. Tôi sẽ yêu nàng thật nhiều, sẽ đi đến cuối cùng, mối tình tuyệt diệu này.

 Nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại, tôi chợt nhớ việc, phải về bên xóm Bộ Tham mưu, để hỏi chế độ chính sách của cán bộ biệt phái lâu nay của mình ra sao?  Đáng lẽ, tôi phải đến sớm hơn từ mấy năm trước mới phải, nhưng vì công việc cuốn hút, cộng với tính cả nể, sống đơn giản trong mọi vấn đề. Không ngờ, bây giờ trở nên rắm rối!

   Đến Phòng Tổ chức Cán bộ, tôi vinh hạnh được gặp Trưởng phòng. Nghe tôi tình bày vắn tắt, ông buông một câu:

  • Theo qui chế, Phòng Cán bộ không quản lý quân nhân chuyên nghiệp. Trường hợp của đồng chí sang bên Quân lực, họ sẽ giải quyết cho.

Nghe đến câu “qui chế” tôi chẳng biết nói thế nào, có van nài cũng không giải quyết được việc gì, bởi đã qui chế là “bất di, bất dịch”. Tôi đành cum cúp sang Phòng Quân lực.

 Thật may mắn, tôi gặp được ông trợ lý quân lực đang ngồi uống nước chè mạn, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Ông xởi lởi nói rằng, trường hợp của tôi, đôi người cũng đã mắc phải, nhưng cuối cùng đều được giải quyết. Tôi mừng quá, muốn nói lời cảm ơn. Chợt ông à một tiếng rõ to, đến nỗi nước đang uống trong mồm tóe ra:

    - Nghe nói cậu là cán bộ Trung cấp kỹ thuật à?

    - Vâng!

    - Thế thì không được rồi.

Ông thong thả rót trà, còn tôi thì cuống lên - Cán bộ trung, cao cấp kỹ thuật do bên Phòng Cán bộ quản lý, cậu sang bên ấy đi.

 - Tôi, tôi đã…

 - Cậu có hồ sơ, giấy tờ gì không? - Ông nhìn tôi nheo mắt, vẻ diễu cợt - Cậu quay về đơn vị cũ, lấy đủ giấy tờ rồi đến Bộ Tham mưu, thế nào cũng có người giải quyết.

 Về đến nhà bọ Tuế một lúc lâu, nhưng không biết tôi đang đứng ở đâu, giữa giòng đời, không thấy bến bờ. Bên dân sự, họ không có trách nhiệm gì về quyền lợi của người biệt phái. Còn bên quân sự, khi đã chuyển cán bộ biệt phái đi rồi, không ai quản lý. Bây giờ hỏi đến, phòng nọ đẩy sang phòng kia.

Sực nhớ, ngày đầu chuyển sang bộ đội, anh Thơ đang giữ quyết định chung của hai người, có lẽ phải vào trong ấy một chuyến, xem sự tình ra sao?

 - Thế anh đi bao lâu? Nàng hỏi, mắt đã rớm lệ.

 - Cũng không biết nữa, nhưng nhất định anh sẽ về với em.

         - Vâng, em sẽ chờ.

Trong các chuyến đi công tác, thậm chí vào bãi phá bom để thông đường, lòng tôi thấy nhẹ nhõm, thanh thoát. Nhưng chuyến đi này, tôi phải xa cách người yêu, lòng nặng trĩu, nửa muốn, nửa không. Cuối cùng tôi cũng vượt qua được “ải mỹ nhân”, để mưu cầu sự nghiệp cho mình. Không ngờ phút chia tay đêm ấy, là giây phút cuối cùng !

  Hai đêm liền, tôi theo xe tải vào đến Binh trạm. Thật bất ngờ, được tin anh Thơ đã chuyển vào Đoàn 559. Tôi hết hi vọng, vì không còn liên lạc được với anh. Văn thư Binh trạm khuyên tôi về Công trường bộ 20, may ra có quyết định gốc. Than ôi! Công trường ấy đã giải thể cách đây những bốn năm rồi!

Tôi đem chuyện trình bầy với Tham mưu phó cầu đường (ông thay anh Thơ), được Đại úy tỏ ra rất thông cảm. Ông hứa, sẽ cấp cho tôi một giấy giới thiệu ra Bộ Tham mưu, nhưng ông nói, ngoài đó giải quyết thế nào là tùy thuộc ở họ, vì cậu đã rời binh trạm từ lâu rồi. Thế là, tôi không có giấy tờ tùy thân nào hết, một lá “bùa” che chắn khi mưa sa, bão đạn!!! Tôi đã có lần tung hô rằng, sinh hoạt thời chiến đôi khi cũng có cái “hay hay”, vì bấy giờ cuộc sống đơn giản lắm, tình cảm lắm. Còn bây giờ, một chút hòa bình mới le lói, giặc giã tuyên bố tạm dừng đánh phá, cái “hay hay” ấy, không còn nữa.

Trên đường về cơ quan, tôi ngồi dúm dó trong góc ca bin xe ô tô tải. Không gian chiếc ca bin sao rộng quá, hay do mình nhỏ bé? Mọi vật xung quanh trở nên mờ ảo, khó lường?

 Đến bờ sông Ngàn, trời cũng vừa sáng. Một làn sương mù là là trên mặt nước. Lội xuống nước lạnh tê buốt. Không lẽ trời đã chuyển sang đông? Về đến xóm cơ quan ở, đập vào mắt tôi căn bếp cơ quan trống hoắc, nhà xiêu, vách đổ. Nồi niêu bàn ghế không còn. Sau hồi nhà, mấy con “vện” đang đào bới đống rác cũ. Chạy vào nhà dân, không một bóng người của cơ quan. Không lẽ họ chui xuống đất hay bay lên trời hay sao? Đến nhà bọ Tuế, thấy ông từ dưới bếp đi lên gặp tôi ở ngưỡng cửa, ông mếu máo:

 - Chú bây giờ mới về ư?

 - Con vừa về. Nhưng sao nhà lại trống vắng thế này, mọi người đi đâu cả rồi?

  • Chú đi được hai ngày, cơ quan có lệnh di chuyển gấp vào tuyến trong. Nghe nói ở biên giới, địch đánh mạnh lắm.
  • Có ai gửi thư cho cháu không? - Không, nỏ có chi - Bọ lấy tay quệt lên mắt tựa như thương nhớ các chú mà rơi lệ.

 Chạy ra cuối vườn, trước kia nàng vẫn chui qua hàng cọ. Sau này biến thành nơi gặp gỡ của đôi tình nhân. Hàng cọ xanh không còn mượt mà như xưa, trên đầu không còn những giọt sương lộp độp rơi trên lá. Bản tình ca đã đi vào dĩ vãng, những cuộng lá già trơ trơ như nan hoa xe đạp trên vành xe hoen rỉ. Tôi đau đớn kêu lên trong thầm lặng: “Chiến tranh lớn, một con người nhỏ bé, bị quên lãng đã đành. Còn em, sao nỡ bỏ anh?”

Trong hoang mang tột độ, tôi nhớ lời hứa của ông trợ lí phòng Quân lực hôm nào, liền băm bổ chạy sang xóm cơ quan quân đội. Ở đây, nhà cửa cũng vắng ngắt, y chang bên xóm dân sự. Vậy bên quân sự, đơn vị chủ quản, bên dân sự đơn vị biệt phái của tôi đã “không cánh mà bay”. Họ đi hết cả rồi.

Ra phía sau hội trường của Bộ Tham mưu, gặp mấy ông sĩ quan, người ngồi, người nằm. Họ nói cơ quan Tiền phương đã giải thể. Các Phòng Ban, cán bộ đi nhận công tác mới. Còn lại mấy người làm công tác chỉ tồn hàng hóa, không liên quan gì đến quản lý cán bộ. Bên kia cơ quan dân sự, di chuyển vào tuyến trong, không còn cơ chế “song trùng lãnh đạo” nữa đâu.

Tôi ngao ngán chưa biết tính sao, liền có người khuyên:

  • Cậu chạy nhanh lên, may ra còn kịp. Tư Lệnh trưởng mới ở đây, vừa ra bến đò sang bên kia sông đấy”.

Không kịp cảm ơn, tôi cắm đầu chạy. Hơn năm trăm mét đường làng, chiếc ba lô con cóc, lập bập sau lưng đến khó chịu, nhưng tôi vẫn có đủ thời gian nhớ đến câu nói “xanh rờn” của một vị tướng nào đó: “Một năm, lên ba cấp không phải là nhanh. Mười năm không lên một cấp, chưa phải là chậm”. Hóa ra, tôi vào chiến trường chưa đủ mười năm, không lẽ đòi lên một cấp, liệu có nhanh quá không? Nhưng vì đôi chân đã chạy, tôi đành liều một phen.

Vừa hay, Tư Lệnh trưởng đang chuẩn bị bước xuống đò. Biết mình gặp Thủ trưởng trong hoàn cảnh gấp gáp, không đúng tác phong điều lệnh quân đội, nhưng tôi vẫn đưa tay lên đầu, vừa chạy, vừa chào nghiêm, miệng kêu rất to:

  • Báo cáo… Báo cáo Thủ trưởng! - Nếu chạy nhanh hơn chút nữa, không chừng tôi ngã lăn ra đường. Giống như chiếc hãm hơi, tôi dừng lại được, cách một khoảng ngắn, nơi Thủ trưởng chưa kịp bước xuống đò.

Thấy người hô báo cáo rất to phía sau, ông ngỡ ngàng một giây, rồi cũng dừng bước.

  • Báo cáo, tôi chuẩn úy chuyên nghiệp, biệt phái sang cơ quan Ban 67… Tôi chưa kịp nói hết ý của mình, Thủ trưởng hỏi.
  • Thế cậu cần gì?
  • Dạ, tôi ra trường Trung cấp Giao thông được điều vào chiến trường đã bảy năm, hiện là chuẩn uý chuyên nghiệp, vẫn hưởng mức lương khởi điểm 39 đồng 5 hào, trong khi bậc một là 47 đồng ạ.

Tôi vội đưa giấy giới thiệu của Đại úy Tham mưu phó Binh trạm cho Tư lệnh. Trong bụng nghĩ thầm: “May quá lần đầu tiên tôi được cầm tờ giấy này”. Ông vội kê lên đùi, viết gì đó vào giấy, rồi đưa trả lại ngay cho tôi. Sự việc xảy ra nhanh chóng không đầy một phút. Tôi nhìn qua góc tờ giấy giới thiệu, thấy con số 39,5  kèm theo một mũi tên chỉ vào con số 47 cùng với chữ ký loằng ngoằng bên dưới. Tôi hiểu ngay mức lương mới bậc một của tôi là 47 đồng chẵn.

 Chao ôi! Chỉ một mũi tên nhỏ nhoi trong nháy mắt, tôi đã phải đi một quãng đường dài, đổ biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, nhiều lần xuýt mất mạng! .

Ông bước xuống đò, hỏi vọng lên:

     - Sao bây giờ cậu mới báo cáo?

     - Dạ, báo cáo thủ trưởng, tôi bị “lãng quên” ạ!

 

                                                     Tháng 6 năm 2021

chim_cuoc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét