Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2025

MỘT CÁCH NHÌN NGUYỄN QUANG THIỀU

 FB NGUYỄN QUỐC CHÍNH

Nguyễn Quang Thiều – Gã Khờ Nhìn Từ Văn Chương

✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️
Người ta có thể gọi Nguyễn Quang Thiều là nhà thơ, nhà văn, dịch giả hay người dẫn dắt nền văn học đương đại. Nhưng với gã khờ, ông không chỉ là một người viết, mà là kẻ đi tìm ánh sáng giữa những miền tối nhất của cuộc đời. Văn chương của ông không đơn thuần là con chữ, mà là một bầu trời cảm xúc, nơi bi thương và kỳ vĩ, hiện thực và mộng tưởng, mất mát và hy vọng đan xen.
Một thế giới không ru ngủ
Gã khờ thấy ở Nguyễn Quang Thiều một điều đặc biệt: ông không viết để ru ngủ ai cả. Ông không tô hồng thực tại, cũng chẳng bôi đen nó. Văn chương của ông giống như một ngọn nến trong căn phòng tối, làm hiện lên những gì chân thực nhất – từ nếp nhăn trên khuôn mặt một người đàn bà làng quê đến cái chết của một con bò trong Lò Mổ.
Nhìn vào Lò Mổ, gã khờ thấy một thế giới trần trụi, phơi bày tận cùng sự thật. Ở đó, con người và súc vật có chung một số phận, không hẳn vì giống nhau về thể xác mà vì cùng bị cuốn vào vòng xoáy khốc liệt của đời sống. Nhưng điều lạ lùng là, trong cái bi thương đến tột cùng ấy, lại lóe lên những tia sáng của tự do, của hy vọng.
Sự bi thương tột cùng và cái đẹp cao cả
Gã khờ nghĩ, Nguyễn Quang Thiều có một điểm chung với Nam Cao – đó là đẩy bi thương lên tận cùng. Chỉ khi chạm đáy của đau đớn, con người mới bật lên những câu hỏi lớn về cuộc sống, về nhân văn.
Thơ ông không né tránh cái chết, cũng chẳng sợ sự tha hóa. Nhưng điều quan trọng là, nó không dừng lại ở đó. Cái chết trong thơ ông không chỉ là sự kết thúc, mà còn là một sự chuyển động, một cuộc hành trình khác. Giống như hình ảnh Cánh Đồng Tự Do trong Lò Mổ – nơi những con bò lao đi trong ánh sáng của niềm tin, dù biết rằng phía trước có thể là vực sâu.
Ngôn ngữ và tư tưởng – hai cánh cửa của văn chương
Một nhà văn có thể viết hay, nhưng nếu không có tư tưởng thì tác phẩm cũng chỉ như một cái cây chết khô chờ ngày bị đốn hạ. Gã khờ thấy Nguyễn Quang Thiều là một nhà tư tưởng trong văn chương. Ông không chỉ viết, mà còn suy tư, trăn trở. Ngôn ngữ của ông có nhịp điệu riêng, có cách vận động riêng, như thể mỗi câu chữ không chỉ để đọc mà còn để cảm nhận, để nhìn thấy và chạm vào.
Chẳng hạn, khi ông viết:
“Một cái cây tự do làm thành cánh rừng
Một con cá tự do làm thành biển cả
Một con chim tự do làm thành bầu trời
Một con người tự do làm thành vũ trụ”
Câu chữ đơn giản, nhưng tư tưởng rộng lớn. Đó không còn là thơ nữa, mà là một triết lý sống.
… kẻ lữ hành trong văn chương
Nguyễn Quang Thiều không đứng yên trong một thể loại. Ông viết thơ, truyện ngắn, tiểu luận, dịch thuật… Ông thử nghiệm với ngôn ngữ, với hình thức, với cách nhìn nhận thế giới. Đọc ông, gã khờ đôi khi có cảm giác như đang đi trên một con đường mòn làng quê, nhưng rồi đột ngột, con đường ấy mở ra một chân trời xa lạ, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen, nơi thực và mộng hòa quyện.
Văn chương của Nguyễn Quang Thiều không dễ đọc. Không phải vì nó phức tạp, mà vì nó đòi hỏi người đọc phải bước vào, phải sống trong nó, phải cảm nhận nó bằng chính hơi thở của mình.
Người mở đường
Gã khờ nhìn Nguyễn Quang Thiều không chỉ như một nhà thơ, mà như một kẻ hành hương đi tìm sự thật qua những con chữ. Văn chương của ông không đưa ra câu trả lời, mà đặt ra những câu hỏi. Không ru ngủ, mà đánh thức. Không chỉ mô tả, mà còn tạo nên những thế giới nơi con người có thể soi chiếu chính mình.
Và có lẽ, chính vì thế, Nguyễn Quang Thiều không chỉ là một nhà văn, mà là một người mở đường – mở ra những miền suy tưởng mới, mở ra những ánh sáng trong bóng tối, và mở ra cả những cánh cửa để người đọc tự bước vào hành trình của riêng họ.
- Gã Khờ -
3/3/2025 tp hcm
Nguyễn Quang Thiều bảo, thơ ca vẫn là thứ ông mê đắm nhất. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét