TẬP SÁCH "THU HÀ NỘI"
CẢM NHẬN CUỐN SÁCH “THU HÀ NỘI”
VŨ NHO
Hà Nội là trái tim của Tổ Quốc, là niềm tự hào của nhân dân Việt nam và bạn bè Quốc Tế.
Từ xưa tới nay đã có không biết bao nhiều bài thơ, khúc hát, bộ phim, bức tranh, cuốn sách viết về Thăng Long – Đông Đô- Hà Nội.
Thật vui trong những ngày kỉ niệm các mạng tháng Tám và Quốc khánh mồng 2 tháng 9, bạn đọc có trên tay ấn phẩm THU HÀ NỘI của chi hội một, Hội nhà văn Hà Nội. cuốn sách gồm thơ, truyện, tản văn, phê bình của các Hội viên chi hội 1 sống và viết tại Thủ Đô.
Tôi vui mừng gặp gỡ ở đây những tác giả đã là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam như Bùi Quảng Bạ, Chử Thu Hằng, Vi Thùy Linh, Khúc Hồng Thiện,…
Và những tác giả đã quen tên qua ấn phẩm, qua bài trên báo mạng như Trang Nam Anh, Phạm Thị Hồng Thu, Phùng Gia Viên, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Đăng Soạn, Trần Đức Cường,…
Chúng ta đều biết câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Chế Lan Viên:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn
( TIẾNG HÁT CON TÀU)
Đấy là cái thời kháng chiến chống Pháp. Văn nghệ sĩ di chuyển theo kháng chiến, “sơ tán” trong những bản làng được nhân dân đùm bọc.
Còn ngày nay, các văn nghệ sĩ Thủ Đô ở Hà Nội, là công dân Hà Nội, uống nước nguồn Hà Nội, hít thở không khí Hà Nội, thì không đợi đi xa, Hà Nội đã “hóa tâm hồn” từ lâu rồi.
Tập THU Hà Nội là minh chứng cho điều đó!
Có lẽ Thu là với ý nghĩa mùa Thu cách mạng của thủ đô. Để tôn cái đẹp củ mùa Thu, thì các mùa khác của Hà Nội cũng ĐẸP, cũng Thơ. Cho nên không ít các bài thơ nói về mùa Xuân, mùa Hạ và cả mùa Đông cũng có mặt trong tập này. Và Hà Nội không chỉ có Hồ tây, cầu Long Biên, Hoàng Thành, Hà Nội còn có ngõ phố, có con đường cổ tích, có hoa sưa,… có “ người đẹp Tràng An” lại còn có cả “ người dưng nữa”. Hà Nội giàu có vô cùng.
Tôi chú ý tới những vần thơ “thu hà Nội” vì dù sao mùa Thu cũng là mùa đẹp nhất, nên thơ nhất trong 4 mùa của miền Bắc Việt Nam.
Các tác giả sau có tên trong khu vực này.
Trang Nam Anh – Tản mạn Thu Hà Nội
Đậu Hoài Thanh – Hà Nội thu về đi anh
Nguyễn Văn Thắng – Đã mùa Thu
Khúc Hồng Thiện – Có một mùa thu
Phùng Gia Viên – Hà Nội mùa Thu
Nguyễn Thị Thúy Xoa – Hà Nội thu mững ngày giải phóng Thủ đô
Tôi thích “thu hà nội” của TRANG NAM ANH.
TẢN MẠN THU HÀ NỘI Cứ se se lạnh, nắng hanh hao Cứ vội vã nhau níu câu chào Cứ thoang thoảng mùi hương hoa sữa Cứ túc tắc chiều… Ai bánh bao… Cứ dậy hương lành cốm thân quen Cứ chuối, cứ hồng chấm ăn kèm Cứ chè sen hạt bao long nhãn Cứ đến Tràng Tiền thưởng vị kem. Cứ khoai, ngô nướng đầu ngõ nhỏ Cứ xuýt xoa anh, xuýt xoa em Cứ lăn tăn sóng hồ Hoàn Kiếm Cứ thả mành che liễu buông rèm. Cứ lướt trên đường đèn lấp loáng Cứ nhớ một người với đêm sang Cứ thảm lá vàng tràn đường phố Cứ mơ cho trọn sắc Thu mang.
Có se lạnh, có nắng hanh, có màu, có mùi, có vị, có âm thanh, có các đặc sản,… và có cái “CỨ” như là một hằng số, một vĩnh cửu Hà Nội.
Tôi ấn tượng với sự táo bạo của CHU THU HẰNG:
KHI HỒ TÂY TƯƠNG TƯ Có những ngày Hồ Tây tương tư Màu của nước hòa trong hương của nắng Những gợn sóng sôi lên trong câm lặng Giữ niềm riêng cuộn xoáy tận đáy hồ Vào những ngày Hồ Tây tương tư Thảng thốt gió vọng tiếng chuông chiều muộn Hoàng hôn rớt, trăng non soi mắt nước Dặt dìu bờ, nhè nhẹ bước chân quen Có những ngày Hồ Tây giống em./.
Thì ra Hồ Tây tương tư là để nói EM tương tư. Hồ Tây giống em nghĩa là EM cũng như Hồ Tây.
Một nhà thơ cũng có tên THU HẰNG nhưng khác họ thì có một niềm tin to lớn. Cô không chỉ là Hồ Tây mà cô “ chính là Hà Nội”:
Nhưng, em tin anh sẽ về. Anh chẳng quên đâu Bởi với anh, em chính là Hà Nội ,Hà Nội kiêu sa giấu tình yêu bổi hổi Vẫn đợi anh về Nguyên vẹn một niềm yêu…
Nhà thơ Bùi Vệt Mĩ đã đọc kĩ và và khái quát:
Chúng ta nhận thấy: Trang Nam Anh khéo kết lại sức vóc của tình Dân với Đảng, Trần Đức Cường đọng lại Chất lính trong nguyên, Nguyễn Thị Thanh Lâm bảng lảng Gieo vần thơ xanh, Chung Tiến Lực thì tạo dựng một hình tượng bóng dáng Hà Nội trên cầu Long Biên đang ngả đầu vào Sông Hồng tri âm tri kỷ hơn trăm năm tình nghĩa vẹn nguyên. Bùi Tuyết Mai lại thả tầm nhìn xa ngái: Ngoài hiên nghe tiếng gió thở dài…/ Dùng dằng một cơn gió đi hoang. Vũ Phượng Ngọc cũng thật lạ, lắng nghe từ ni cô Tiếng chuông thả dọc, hương rằm thoảng/ Trăng chật sân chùa như lụa giăng. Nguyễn Thị Thúy Xoa thì mòn mỏi nơi sân ga trông ngóng về Nam, xình xịch, xình xịch - tiếng tàu hỏa mải miết vọng về cắt rách màn đêm! không thấy người Hà Nội trở về. Còn nữa, các nhà thơ: Nguyễn Đăng Soạn, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thiện, Nguyễn Thị Minh Thông, Phạm Thị Hồng Thu, Công Thị Xuân Thủy, Nguyễn Thị Tuất, Nguyễn Thanh Tùng, Phùng Gia Viên, Nguyễn Xuân Việt. Và còn lạ nữa, Nguyễn Nghiêm Nhan nhìn xa hơn, với New York và California khi chúng ta mở lòng hội nhập, có cả Nụ hôn trắng sóng hối hả bờ.
Thật sự vui mừng vì không chỉ có thơ. Còn có truyện ngắn của Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Văn Hoan, Liêu Chí Trung, tản văn của Phạm Thị Hồng Thu, bút kí của Liêu chí Trung, khảo cứu và phê bình của Đặng Việt Thủy, phê bình của Nguyễn Hữu Thăng.
Nguyễn Văn Hoan góp hai truyện ngắn với nhưng chi tiết li kì, hấp dẫn. câu chuyện được viết chắc tay, như tác giả có nghề. Nguyễn Thu Hằng với nhan đề truyện như một bài thơ “ Sông Trăng”.
Phạm Hồng Thu từng có tập thơ “ Thị à thị ơi” khá ấn tựơng với hơn một trăm bài thơ 1,2,3 góp vào hai tản văn nhẹ nhàng, giàu chất thơ “ Check in ở Hồ Tây” và “ Con đường cổ tích giữa lòng Thủ đô”.
Đặng Việt Thủy có bài khảo cứu “ Tây Hồ - địa danh có nhiều ngôi chùa đẹp và cổ kính” khá ấn tượng và giới thiệu tập thơ “ Gửi vào lục bát” của Bùi Quảng Bạ.
Nguyễn Hữu Thăng có phê bình, giới thiệu thơ dịch của Xuân Lộc.
Bút kí “ Bà tôi, trưởng công an xã” của Liêu Chí Trung gây ấn tượng về một người phụ nữ với chức danh khiêm tốn nhưng đáng kính trọng.
Cám ơn Chi hội nhà văn Hà Nội số 1 đã xuất bản một tập sách giàu giá trị văn chương và ý nghĩa thời sự!
Hà Nội, 23/8/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét