SÂU SÁCH
Tần Dõng
Vũ Công Hoan dịch
Năm 1985, lên 7 tuổi, tôi chính thức trở thành một học
sinh tiểu học quang vinh. Hai năm vừa cắp sách đến trường, tôi cảm thấy tất cả
đều tươi mới. Dần dần tôi mất đi hứng thú với những thứ như cộng trừ nhân chia
và đứng nghiêm nghỉ, ngay đến bài ngữ văn từng yêu thích bây giờ nghe thấy cũng mặc kệ. Nội dung giảng
bài của thầy cô giáo cũng kém xa sự hấp dẫn so với câu truyện bà nội kể trước
khi ngủ.
Từ bé tôi ngủ với bà nội. Câu truyện bà nội
kể trước khi ngủ tổng cộng có đến dăm ba truyện. Bà kể đi kể lại nhiều năm. Tôi
chớp mắt nghe cũng nhiều năm. Tôi nhớ câu truyện Trương Tam Lý Tứ. Trương Tam
lương thiện. Lý Tứ xảo trá. Cuối cùng, Trương Tam lương thiện, sau một cuộc sét
đánh gãy cây gỗ lớn, nhặt được một ổ vàng. Đúng, bà nội kể một ổ vàng. Tôi có vẻ
nghi hoặc, vàng không thể giống như gà vịt
lợn dê, có mẹ vàng con vàng, làm sao có từng ổ từng ổ? Nhưng tôi không hỏi, tôi
cũng không muốn ngắt đứt câu truyện hay, thế là nuốt nước bọt nghe tiếp. Còn Lý
Từ xảo trá thì sao? Đương nhiên không có kết quả tốt. Ông ta bị sét đánh trúng,
cháy đen, bị người ta coi thành than gỗ nhặt về nhà đun bếp. Kết cục này thật
ra rất đáng nghi, bởi vì học đến cao trung, tôi hiểu cơ thể con người, thành phần
chủ yếu là nước, có bị sét đánh cũng không biến thành thân cây ngô bị ép khô nước?
Câu truyện bà nội kể trước khi ngủ càng kể
càng nhạt. Năm học lớp ba, tôi quen La Vĩnh Hồng. Hai đứa cùng tuổi, hai nhà
cách nhau cũng không xa, nhưng khác lớp, Lớp ba chia lại lớp, tôi và cậu thành
học trò cùng lớp. Tôi ngồi hàng ghế thứ ba, cậu ấy ngồi hàng ghế sau cùng. Cậu ấy
phát dục sớm, dáng cao hơn tôi. Tình trạng này kéo dài đến năm thứ ba sơ trung.
Năm ấy tôi bỗng lớn vổng lên, không những cao hơn cậu ấy, còn cao hơn các bạn
khác cùng lớp. Điều này không quan trọng, quan trọng là, có hôm tan học về nhà,
La Vĩnh Hồng mời tôi sang nhà chơi, tôi đã trông thấy trong nhà cậu ấy có quyển
sách tên là “Dao Triều Dương ngũ phong”. Bạn nên nhớ, năm 1988, ở nhà quê rất
ít người xem tiểu thuyết. Người lớn không có thì giờ, trẻ em cũng không cho
xem. Bọn người lớn cảm thấy, đọc tiểu thuyết ảnh hưởng học tập. Nếu trong dầu
chứa đầy câu truyện, sẽ hết chỗ cho kiến thức.
Hy sinh một vốc táo tôi mượn quyển truyện
“Dao Triều dương ngũ phong về nhà”. Làm xong bài tập, nhân lúc bố mẹ làm việc
nhà xem ti vi, tôi len lén đem sách ra xem, lại còn lấy bìa giấy báo bọc quyển
sách ngữ văn che sách làm ngụy trang. Đêm khuya một chút, mẹ tôi sẽ đến bảo đi
ngủ. Học tập có cố gắng đến mấy cũng không được lãng phí điện. Câu truyện đang
hay, tôi tắt đèn, khóa cửa, châm nến, nằm trên giường đọc tiếp. Năm ấy mất điện
luôn, cả nhà đang ăn cơm mất điện. Mùa hè quạt đang quay mất điện, cho nên nhà
nào cũng mua sẵn nến. Một hôm sau đó, vô tuyến truyền hình đang phát lại “Tây
du kí”, đột nhiên mất điện. Mẹ tìm nến khắp nơi, lật hòm dốc tủ, tìm không thấy, lại
còn ca cẩm:
- Còn
nhớ lần trước mua nến còn lại mấy cây, lẽ nào bị chuột gặm hết?
Ngồi một bên, tôi mím mồm không dám cười thành tiếng.
Có tiểu thuyết làm bạn, thời gian tiểu học
trôi rất nhanh. Hai năm qua đi, tôi gặm gần hết lượt sách của gia đình La Vĩnh
Hồng. Còn nhớ quyển thứ hai là “Kiếm tam
hiệp “ của Trương Gia Tân, trong đó có một
đôi anh em Đại Tặc Ma, một người tên là Âu Dương Thiên Hựu, một người tên là Âu
Dương Tả Tả, giống nhau y hệt. Trời nóng nực cũng mặc áo bông dầy dầy. Sau đó xem “Tiết
nhân Quí chinh đông”, “Tiết Cương phản Đường” “Tùy Đường diễn nghĩa”. “Dương
Gia Tướng”. Trong sách có nhiều chữ không đọc được, nhưng tôi thường đọc say
sưa, mặt mày hớn hở.
Thu hoạch lớn nhất trong thời gian này là tìm được dưới gối của ông nội La Vĩnh Hồng một
quyển “Liên thành quyết” của Kim Dung. Bìa sách đã rách bươm, bẩn ơi là bẩn. Thời
gian này tôi như trúng phép ma, lên lớp cứ như mất hồn, ăn cơm, đi ngủ lộn tùng
phèo. Có khi đang ăn cơm, liền nghĩ đến Bảo Tượng đại sư bị chết vì canh chuột,
nhịn không nổi bật cười. Bố thấy tôi khác thường, một buổi tối, gục xuống đầu
giường châm nến đọc sách, bị bố bắt quả tang. Tiểu thuyết bị tịch thu, không nói; còn cái tội lấy trộm nến bị mẹ ca cẩm ít nhất nửa tháng trời. Lại còn phải tránh mặt La Vĩnh Hồng, chỉ sợ cậu ấy đòi quyển sách bị bố
tịch thu.
Có lẽ nửa tháng trôi qua, bố gọi tôi đến trước mặt:
-
Thằng
nhãi ranh kiếm đâu ra quyển sách này,
Tôi khẽ trả lời:
-
Con
mượn nhà bạn!
Tôi đang chờ bị mắng, nào ngờ bố trả lại quyển sách. Bố nói:
- Lại mượn về mấy quyển nữa bố con mình cùng xem. Nhưng không cho phép
con châm nến ở đầu giường, giường bị cháy thì sao?
Thì ra, sau khi bố tịch thu sách, tùy ý
mở ra xem, nào ngờ rất nhanh chóng bố cũng
bị câu truyện trong sách cuốn hút. Tuy
những nhân vật bố thích là Đinh Điển, còn tôi thích Địch Vân, nhưng chuyện này
cũng không cản trở hai bố con đồng thời trở thành “Mê Kim Dung” sắt đá.
Từ đó trở đi, nói theo lời mẹ tôi, nhà tôi có hai “con sâu sách”.
Vũ Công Hoan dịch ngày 21 táng 8 năm 2013
(Theo Tiểu tiểu tuyết Tring Quốc
năm 2012)
Lâu quá rồi, còn nhớ em không nè, em qua gựt cái tem vàng. Chúc anh CN an vui nhé
Trả lờiXóaQuả thật là không nhớ! Rất xin lỗi nha! Có điều sau khi bỏ Blog trên Yahoo, nhiều bạn bè thất lạc.
XóaCám ơn đã ghé trang và để lại nhận xét!