TẢN MẠN ĐÔI LỜI
VỀ THƠ
MINI (CỰC NGẮN)
ĐƯỜNG VĂN
Nhân vừa được đọc bài Thơ
một câu, thơ một chữ của anh Nguyễn Khôi đăng trên nguyennguyenbay.com, một bài viết khá thú vị, tôi hứng thú viết
ngay mấy dòng mail chia sẻ, đồng cảm
và chúc mừng anh. Được anh gợi ý, động viên, tôi mạo muội viết kỹ hơn một chút,
xin được tản mạn đôi lời về chủ đề lý thú và không phải đơn giản này, ngõ hầu
trao đổi cùng bạn đọc gần xa.
Trước hết,
về khái niệm, tôi cho rằng, ở nước ta
nói riêng, trên thế giới nói chung, cho đến nay, khái niệm thơ một câu, và khái niệm thơ
một chữ chưa được ai sử dụng như những thuật ngữ chính thức về thể loại. Nguyễn Khôi có lẽ là người đầu tiên đã sử
dụng 2 khái niệm này, nhưng một cách cảm
tính nên thiếu chặt chẽ, chưa khoa học. Không những thế, anh lại bị lầm lẫn
với hiện tượng chữ mắt, câu thần (nhãn tự, thần cú) trong
bài thơ nói chung.
Nếu phân loại
thơ trên cơ sở tiêu chí hình thức:
dung lượng ngắn, dài, theo số lượng câu, số lượng chữ trong bài thơ và theo tiêu chí xu hướng phát triển của thơ về mặt thể loại, ta thấy có 2
xu hướng chủ yếu, trái ngược nhau:
1. Xu hướng phát
triển, mở rộng, kéo dài, từ bài thơ
(đơn vị cơ bản) trung bình (tạm giả định là khoảng 20 – 30 câu
(dòng) vươn ra, kéo dài thành bài thơ dài (từ 30 câu trở lên), thành truyện thơ, trường ca, rồi rẽ sang kịch thơ, giao hưởng thơ…Thế
giới xưa nay từng có những tác phẩm thơ mênh mông như sông dài, biển rộng,
hoành tráng vô cùng! (Tỳ bà hành, Việt
Bắc, Nhất định thắng, Truyện Kiều, tiểu
thuyết thơ Epghênhi Ônhêghin, Thần khúc…Iliat, Ôđixê…)
2. Xu hướng rút
ngắn, thu gọn, cô đọng câu, chữ, từ bài thơ trung bình thành: bài thơ ngắn (dưới 20 câu, dưới 10
câu…), rất ngắn (dưới 4 câu). Gọi là
những đoản thi. Ví dụ thơ Đường và thơ Đường luật: thất ngôn bát cú, tứ tuyệt thất ngôn, ngũ ngôn…
Loaị bài thơ ngắn hơn nữa:
từ
4 câu trở xuống: ba câu (Hai cư), hai câu, một câu, bốn chữ, ba chữ, hai chữ, thậm chí một chữ (tiếng),… theo tôi có thể mang 1 khái niệm chung: thơ mini hoặc thơ cực ngắn.
Ở Việt Nam, Trần Dần (1926 – 1997) – người cách tân số 1 của thơ Việt (Dương Tường) có lẽ là nhà thơ đầu tiên thể nghiệm lối thơ này
và đã từng đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận. (Mời đọc sách Trần Dần: Thơ, NXB Đà Nẵng, 2008; phần III.2. Thơ mini; (tr. 413 – 474).
Đúng như Trần Dần đã luận trong bài Về thơ mini:
Thơ
mini còn đang tự định nghĩa, đang tự hình thành, đang tự khẳng định…
Sau Trần Dần, một số nhà thơ trẻ nước ta
cũng hăng hái thể nghiệm thể thơ triết
vắng, triết lặng, thách thức và thành thật (TRD) này; nhưng thành công cũng
chưa được bao nhiêu mà đa phần chỉ tỏ ra giông
giống về hình thức và bắt chước vụng về…thì
nhiều. (Xin đọc chùm thơ mini trên báo
Văn nghệ số 20, năm 2014). Ngay cả với Trần Dần, trong 59 bài thơ mini đã được lựa lọc đưa vào tuyển ấy, hiển nhiên, có những
bài cực hay, cực siêu, có lẽ chỉ có
ông mới viết được:
Tôi khóc những chân trời không có người bay,
lại khóc…chân trời!, Mưa rơi không cần phiên dịch!, Xong! (Bài Vợ chồng)…
Nhưng dù cố đọc, cố suy nghĩ, liên tưởng, khái quát đủ mọi chiều kích,
thì tôi vẫn cho rằng: những câu (bài mini)
như:
Cô gì đêm ấy… bỏ chồng chưa?(tr. 415, sdd)
Phải chịu đau rồi mới hết đau! (tr. 435)…
Chỉ là những câu thơ, bài thơ đơn nghĩa, bình thường.
Thậm chí câu (bài): Vén mây mù mới
thấy trời xanh! (tr. 434) vốn là 1 câu trong Tam quốc diễn nghĩa (lời Mã Siêu khi về hàng Lưu Bị), chứ không
phải của Trần Dần!...
Bài Vợ chồng cực ngắn. Nội
dung gói gọn trong 1 chữ (tiếng): xong!
Trong khi nhan đề gồm 2 tiếng (1 từ):
Vợ chồng. Khái quát, gợi mở, cảm thán
đặc điểm phổ quát của hạnh phúc hay bất hạnh của cuộc sống vợ chồng sau hôn
nhân. Một triết lý hiện thực đến nghiệt ngã và của muôn đời.
Thế nhưng nhà thơ trẻ thế hệ @ Việt Nam hồn nhiên vô tình hay chủ ý tựa
vào tứ thơ triết lặng ấy để viết bài Đời với 1 tiếng: Lưới,… thì 1 người đọc trung bình hôm nay cũng đã thấy rõ sự bắt chước vụng về, sống sít!. Cứ cái kiểu này thì, nói như Trần Mạnh Hảo, ông có thể
ngồi một lúc, sản xuất được cả chục bài mini,
1 câu, 1 chữ như thế!
Cơ chế cấu trúc cơ bản của bài thơ mini (giới hạn ở phạm vi dạng 1 câu, 1 chữ), theo quan niệm của tôi, cần phải thu gọn và ôm trùm, dồn nén trong 1 câu, 1 chữ duy nhất ấy. Đó phải là 1 triết lý, 1 chân lý, 1 lời khuyên răn, 1 gợi mở về lẽ sống, đạo, đời… vừa lạ, vừa quen, vừa sâu sắc vừa dễ hiểu, lại phải diễn đạt bằng 1 mệnh đề đầy đủ hoặc chưa đầy đủ về ngữ pháp tiếng Việt; nhưng phải bằng hình ảnh và tiết chế cảm xúc, tâm trạng giấu kín đồng thời mang tính gợi mở cao, đa chiều.
Về loại câu theo mục đích nói, câu ấy phải
là câu cảm, đồng thời cũng là câu thuật – kể, câu cầu khiến, câu hỏi tu
từ, câu đặc biệt…Một câu ấy, một chữ
ấy đủ lực, đủ tầm, đủ độ vang vọng, gợi
mở và bước đầu giải quyết một vấn đề nào
đó trong cuộc sống nhân sinh cá nhân hoặc xã hội, xuất phát từ chính thực
tế cuộc sống con người và xã hội hôm nay, vừa có tính thời sự cao, vừa mang
tình cơ bản, lâu dài, có khi nhiều đời, nhiều thế hệ…
Thơ mini nói chung, thơ 1câu, 1 chữ, nói riêng, về hình
thức, dung lượng chữ, thì cực nhỏ;
nhưng đó là cái bé hạt tiêu, mang sức
nổ khủng khiếp của hạt nhân, nguyên tử
theo tỉ lệ nghịch (Chế Lan Viên). Đọc
thơ mini là qua 1 giọt nước biển có thể thấy cả đại dương bát ngát (Văn Cao).
Đến
đây, lại mở ra vấn đề: làm thơ mini
(trung bình và dở) thì không khó! Nhưng viết được 1 bài mini hay, có chỗ đứng trong lòng bạn đọc, là 1 thách thức ghê
gớm đối với mọi cây bút say thơ! Càng để bật ra 1 câu, 1 chữ hay, càng thiên
nan vạn nan! Bởi chữ ấy chính là chữ mắt
duy nhất, câu ấy chính là câu thần vô
nhị, làm nên bài thơ cũng… duy nhất! (Chỗ này chính là điểm trùng nhau, dễ hay
bị ngộ nhận giữa 2 khái niệm: thơ 1 câu 1
chữ và nhãn tự, thần cú trong bài
thơ nói chung.)
Người
viết, dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp, chớ nên tự ảo tưởng, huyễn hoặc mình!
Trước hết, hãy học ca dao, tục
ngữ, câu đối… Học dân gian và các cụ nhà Nho xưa.
Tôi nghĩ, một cách chặt chẽ, rằng nếu coi mỗi cặp lục bát (2 dòng, 14 tiếng; ít hơn thơ Haicư của Nhật 3 tiếng) là 1
câu, 1 bài thơ 1 câu, thì mỗi bài
ca dao kiểu như: Anh đi anh nhớ quê
nhà/Nhớ canh rau muống, nhớ cà giầm tương. Thấy anh như thấy mặt trời/Chói chang khó ngó, trao lời khó trao…
chính là những bài thơ mini dân gian 1 câu
đặc sắc.
Ngắn hơn nữa là những câu tục ngữ,
thành ngữ mà mỗi câu không chỉ mang chở một phán đoán, suy lý hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn chỉnh về thế thái nhân tình theo quan niệm duy vật thô
sơ của người xưa mà có thể coi là những câu
thơ, bài thơ mini đặc sắc, sâu xa
về ý tứ, cảm xúc nén chìm vào trong:
Người sống,
đống vàng; Người chửa cửa mả; Miệng Nam mô, bụng một bồ dao găm…Ở bầu thì tròn,
ở ống thì dài…
Những đôi câu đối tài hoa,
uyên bác của các cụ khoa bảng hoặc đồ nho Việt xưa (Lê Quý Đôn, Nguyễn Công
Trứ, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát…),nay (viết bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc
ngữ) phải chăng cũng có thể coi là những bài
thơ mini 2 câu mà nét độc đáo nhất là tứ
thơ được xây dựng trên cơ sở đối lập
- tương phản triệt để và đa dạng? nhịp điệu, bằng - trắc đối nhau chan chát; tư tưởng uyên bác, xúc cảm dồi dào…
Chẳng hạn, những đôi câu đối sau:
Có
tổ, có tôn, tôn tổ, tổ tôn, tôn tổ cũ/Còn non, còn nước, nước non, non nước,
nước non nhà! (câu đối ở Đền Hùng – Phú Thọ);
Hoặc: Đạo cộng xa thư Âu - Á
hội/Địa truyền văn hiến tích kim dân (câu đối đắp trên cổng vào làng Trèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (còn lưu trong trí nhớ
dân làng Trèm)…
Trên bình diện thơ, chẳng rất
xứng là những bài thơ mini hai câu
tuyệt bút đó sao?!
Nhưng tôi lại nghĩ: mỗi thể thơ, loại thơ, lối thơ đều có đặc điểm
riêng, mặt mạnh, mặt yếu của mình. Vườn thơ rộng rinh muôn màu, muôn sắc của
mỗi đất nước, mỗi dân tộc ắt phải có cả trường
thơ và đoản thơ cùng vừa thơ!... Người yêu thơ, thích làm thơ
cũng nên thử bút mình qua các thể thơ ấy; nhưng thành công đến đâu, với thơ mini, thơ 1 câu, 1 chữ hay thơ dài, trường ca… còn phụ thuộc vào tài năng, vốn sống, cảm xúc, vào cái duyên may trời cho … nữa.
Chỉ biết, làm theo thể thơ gì, lối thơ, kiểu thơ nào cũng phải hết mình,
hết sức, hết lòng. Trau câu, chuốt chữ, không bằng tu tâm, dưỡng tính. Hết mực
chân thành và trong sáng với đời, với người, với mình, với thơ… may ra, may
ra…!
Thơ mini ở Nước Nam ta trong hiện tại và tương lai sẽ phát triển theo chiều
hướng nào? Thật khó mà nói trước! Tôi cho rằng, ai thích, ai bức xúc thì cứ
viết thử xem! Xét cho cùng, thơ mini
nói chung, thơ 1 câu, 1 chữ nói riêng
cũng chỉ là 1 trong muôn lối mở lòng,
trải hồn của người thơ trước thế giới, nhân loại và chính bản thân mình… mà
thôi!
Thái quá bất cập! Không nên tụng
ca thơ mini lên mây xanh mà xem
nhẹ những bài thơ vừa, thơ dài! Và
ngược lại, càng không thể coi thường loại thơ
hạt tiêu, hạt nhân, nguyên tử này.
Bởi, khi sáng tác, dù chọn thể thơ gì chăng nữa cũng phải cốt sao cho hay, cho xúc động lòng người làm tiêu
chí đầu tiên và cốt lõi./.
Đêm 18 – 19 - 6 – 2014. ĐV
gõ thử một
Trả lờiXóaThơ mini có cái hay là ngắn, dễ thuộc. Cái dở là ngắn quá, khó nói được cảm xúc lớn và tình cảm lớn!
Trả lờiXóa1- Có phải người Nhật làm thơ cực ngắn trước thiên hạ không các bác ơi
Trả lờiXóaTrần Dần có thơ cực ngăn quá siêu rồi, nhưng thơ hình vẽ của ông trong "Trần Đàn-- thơ thì xin bó tay chấm com
2- Có mấy câu thơ sau bu tui thuộc rồi vẫn thích đọc trên giấy
Lênh đênh muôn dặm nước non
Dạt vào ao cạn vẫn còn lênh đênh
Đêm về khuya xanh màu thiên lý
Tiếng gọi đò căng chỉ qua sông
Nhà ai rán bánh mùi thiếu mỡ
(Phùng Cung)
Tôi đứng về phe nước mắt
(Dương Tường)
Theo tôi thì HAICU của người Nhật cũng có những 17 âm tiết, tương đương với 17 chữ của ta. Một câu lục bát việt chỉ có 14 ( chữ, ta còn gọi là tiếng hay âm tiết). Vậy thì chưa phải Nhật làm thơ ngắn nhất. Nhưng vấn đề là thơ quá ngắn thì không thể quá hay. Cám ơn bác Bu đã ghé trang và chia sẻ!
Trả lờiXóa