CHONG ĐÊM MƯA CHỚM THU
Tặng ai đồng bệnh tương liên!
ĐƯỜNG VĂN
THÍNH
VŨ THI
Rí ra rí rích,
Khi
mau khi thưa,
Lúc
chập lúc chờn,
Hồn
chong đắm mưa…
Đêm
thu Quốc Khánh,
Bập
bùng pháo hoa.
Bảy mươi tuổi Nước,
Sáu bẩy xuân Ta.
Tung
cánh song thượng
Ngóng
bốn trời xa:
Đỏ,
xanh, vàng, tím,
Đan
mưa, nở òa…
Hứng
trào, động phím,
Gõ
thành chùm thơ…
Thơ rằng:
HÀNH NHAU!
Ầm ù sấm động đỉnh trời,
Chớp
lòe trước mặt, khôn nguôi giật mình!
Mưa
luồn, nhớ… tỉnh tình tinh!
Vợi
vời, lăng lắc… ngoài xinh, trong giòn!
Mưa
se muôn sợi bồn chồn,
Rơi
như nước mắt, ngậm buồn… tình xưa…
Hồng
sân tí tách, vu vơ,
Phập phồng bong bóng, gió lùa hơi ma.
Chân
mây, khi tỏ, khi mờ*,
Bẻ
bai, thui thủi, bơ thờ, nằm suông!
Lạnh
lưng, chiếu chẳng ấm giường,
Thâu
canh chấu cắn*, hồn nương nẻo nào?!
Thở
dài, vuốt bụng, nôn nao,
Bỗng
dưng chuốc lấy chênh chao… buộc lòng!
Đêm
mưa, bong bóng phập phồng,
Hương
thu dìu dịu khắp phòng… - Giấc thôi!
Mà
nào ngủ nổi?!... Trời ôi!
Lại
chong đêm trắng nữa rồi… hành nhau!!!
* Buồn như chấu cắn
(Thành ngữ); * Ngọn đèn khi tỏ, khi mờ (Truyện Kiều – Nguyễn Du)
VỌNG
ĐỖ HUYNH*
Hẹn xuống Hoàng Mai cùng ăn
sáng,
Hăm
hai cây số, nhằm nhò chi!
Nửa
đêm dậy, một mình nâng chén,
Rượu
đắng… Ai hòa lệ với thi?!
Đêm
mưa lê thê vọng bạn,
Giở
mình trăn trở, ngùi thương!
Cuồn
cuộn thơ dâng, chép vội,
Chỏng
trơ, vất một bên giường!
* Anh ĐỖ TC (1935 – 2012)
ĐỀ TỪ
LỜI TỰA*
Chớm thu, lại đọc thơ người,
Người thơ chợt cũng ngẫm ngùi, ngu ngơ!...
Song
thưa, gió tạt, mưa lùa,
Gà
ai eo óc, đã thừa ba canh…
Lấy hồn mình, hiểu hồn anh*,
Dăm
trang Tựa nhạt, tạm dành sẻ chia…
- Tập tuyển Thơ tặng người thơ (2015) của Lê Dụ; * Phương pháp bình thơ của Hoài Thanh: Lấy hồn tôi để hiểu hồn người.* Lời Tựa: Người thơ đọc lại thơ người (ĐV).
Nửa đêm 2 – 9,
mưa đến sáng – trưa 3 – 9 – 2015.
ĐV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét