Nhà văn Vũ Công Hoan
ÔNG ẤY KHÔNG GIỐNG HUYỆN TRƯỞNG
Lý Kỳ Tường
Vũ Công Hoan dịch
Lưu
huyện trưởng là một người lãnh đạo tốt. Lãnh đạo tốt đôi khi cũng gặp chuyện rầy
rà khó xử. Một hôm ông Lưu gọi tôi lên phòng làm việc của ông,
Ông bảo:
-
Tiểu Lý, ngày mai hai chúng ta đi một chuyến đến thôn Dốc Núi xem tình hình trích vốn cứu trợ xoá đói giảm nghèo của họ làm
đến đâu.
Hôm
sau thấy ông huyện trưởng dắt chiếc xe đạp, tôi ngạc nhiên hỏi:
-
Thủ trưởng không ngồi xe con ư? Những hơn ba mười ki lô mét đường rừng cơ mà?
Huyện
trưởng nói:
-
Đi
xe đạp nhiều hay hơn, dễ dàng liên hệ với quần chúng,
Vừa
đi đường vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đạp veo mười cây số. Thấy ông
Lưu vã mồ hôi trán, tôi đang định khuyên ông nghỉ một lát hãy đi, Mồm chưa kịp
nói, đột nhiên xăm xe đạp của ông nổ một tiếng đốp. Tôi vội nhảy xuống xe, đến
trước xe cuả ông Lưu cúi xem. Xăm xe của ông bị một mẩu kính chọc thủng. Chẳng
bíết làm gì hơn, chúng tôi đành phải đẩy xe đi. Đi được hơn một dặm, gặp một
cái chợ, đầu chợ có một hiệu sửa xe đạp. Thợ sửa xe là một người đàn ông đứng
tuổi. Ông Lưu đẩy xe vào nhờ thợ sửa cho. Ông thợ thong thả bắt đầu tháo lốp
vá xăm. Để kịp thời gian, tôi giục ông
thợ:
-
Xin ông sửa nhanh nhanh một chút, huyện trưởng Lưu còn gấp rút lên đường.
Nghe
tôi nói, ông thợ ngẩn người liếc nhìn tôi bảo:
-
Người anh em trẻ tuổi, đừng lấy chức huyện trưởng bịt mắt tôi, không chờ được
thì mua xe mới mà đi, hơn nữa, ông kia đâu có giống
huyện trưởng, huyện trưởng gìmà lại đạp xe?
Tôi
đang định giải thích thì ông Lưu đưa mắt ngăn tôi. Ông Lưu nói với ông thợ sửa
xe đạp:
-
Chú ơi, người anh em nhỏ này nói đùa chú cho vui đấy!
Vá
xong xăm, lại đi tiếp, đạp được vài ki lô mét, mặt trời đã đứng bóng, vì bữa sáng ăn ít, lại đạp xe tốn sức, bụng đã đói. Tôi
nói với huyện trưởng:
-
Thị trấn trước mặt là nơi sở tại của uỷ ban xã, nên ăn một chút hãy đi, còn những
hơn mười ki lô mét.
Ông
Lưu bảo được. Tôi hỏi.
-
Mình
đi vào xã có nên gọi điện cho chủ tịch xã?
Ông
Lưu lắc đầu bảo:
- Không cần, một khi nói với xã, chắc chắn họ sẽ
cử người tiếp, vậy thì bà con sẽ không nói thật với chúng ta, còn chuyện cơm nước
khó gì, cứ trẽ vào quán cạnh đường tuỳ
tiện ăn gì chẳng được.
Đến
trước một quán cơm, tôi khẽ bảo bà chủ quán, hôm nay huyện trưởng đến đây ăn
cơm, bà xào nấu sạch sẽ một chút, chớ để ăn vào đau bụng.
Nghe
tôi nói thế, bà chủ cười bảo:
-
Người anh em nhỏ tuổi ơi, ngay đến nói dối cũng sơ hở, tôi xin hỏi chú, liệu có
ông huyện trưởng nào chịu vào quán cạnh đường ăn cơm bình dân không?Nếu đúng là
huyện trưởng, thì xã trưởng và bí thư thể nào
chẳng dẫn vào khách sạn Thuý Hoa từ lâu rồi.!
Bà
chủ quán nói xong, dơ ngón tay chỉ vào một khách sạn không xa. Tôi nhìn theo,
tuy không phải toà cao lầu lớn, song giữa chốn hẻo lánh này cũng oách lắm. Tôi loáng thoáng đọc được những chữ viết trên biển
quảng cáo trước cổng khách sạn, nào là tắm
hơi, ca múa, làm đầu, sửa sắc đẹp…
Ăn
cơm xong, uống một cốc trà, hút một điếu thuốc, chúng tôi lại lên đường. Lúc
nhanh lúc chậm, mãi đến hơn hai giờ chiều cuối cùng chúng tôi đã đến thôn Dốc Núi. Đi đến thôn, chúng tôi vào
nhà ông trưởng thôn. Trưởng thôn dẫn
chúng tôi đến phòng làm việc của lãnh đạo thôn. Tôi giới thiệu Lưu huyện trưởng
với trưởng thôn và nói rõ mục đích của chuyến đến thăm.
Trưởng
thôn nghe xong, tôi thấy ánh mắt ông hơi lạ. Ông bảo chúng tôi hãy ngồi chờ một
lát, ông sang buồng bên có chút việc. Nói rồi ông đi liền.
Tôi
vô tình phát hiện ông trưởng thôn sang buồng bên cạnh gọi điện đến đồn công an.
Ông nói:
-
Họ đến đây hai người, trông khả nghi lắm, đề nghị đồn công an cử người đến xử
lý.
Tôi vội
vàng đi sang can ngăn ông. Tôi bảo:
-
Chúng tôi không phải kẻ xấu.Chúng tôi từ huyện đến thật mà. Huyện trưởng Lưu
đúng là huyện trưởng!
Ông
trưởng thôn hình như vẫn chưa tin, ông nói một cách kiên quyết:
-
Tôi thấy không giống!
Vũ Công Hoan dịch ngày 28 tháng 2 năm 2012
(Theo “Báo buổi chiều Bắc Kinh” ngày 7 tháng
10 năm 2004)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét