Nguyễn Thế Kiên
Trộn hờn dỗi với nghi ngờ
Vài hôm tưởng bở thẫn thờ gọi: yêu
Lời thì thật, ý thì điêu
Mang đêm khoán trắng cho điều thị phi
Từ em cong lại làn mi
Trăng sao mọc ngược những khi một mình
Duỗi ra một dải thơ tình
Ta thành câu chữ đi rình gió yêu.
Phím đêm tanh tách gõ liều
Văn chương rổn rảng quanh điều viển vông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét