Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Nhà thông thái tí hon




                     Tác giả và Tạp chí Diễn Đàn Văn Nghệ Việt Nam, số đăng 4 truyện

Nhà thông thái tí hon 
               (TRÍCH - TRUYỆN CỰC NGẮN)
                                                          HOÀNG NGỌC KHƯƠNG
                    
            CON Ở TRONG MẮT BÁC ĐÂY NÀY!
         
Thu Hương và Duy Hùng là con của mẹ Phúc, bố Ý, nhà ở Khu Tập thể Viện Hải sản Hải Phòng.
Bác Phụng là chị của mẹ Phúc, ở Hà Nội một mình.
Hương lên ba, khi đó mẹ Phúc chưa sinh em Hùng, lúc nào Hương cũng đi liền theo bác Phụng, như hình với bóng, cả khi ăn, khi ngủ, khi nhảy dây, chơi búng, và …ngay cả khi vào nhà tắm nữa. Dường như trái tim bé bỏng của em luôn lo sợ một điều gì, như là sự biến mất của ai đó trong cuộc đời em. Với em, không có gì vui hơn khi có bố mẹ và bác Phụng ở nhà, quây quần bên bàn ăn, và tối đến, em được ngủ cùng bác em và nghe bác kể bao nhiêu là chuyện thần thoại và cổ tích. Các chuyện bác kể, em nhập tâm nhớ hết. Em nhớ được cả truyện “Kê và bé Giecđa” của Anđecxen.
Buổi sáng đó bác Phụng ngồi giặt trên sàn bếp, trước mặt là một chiếc chậu đựng đầy áo lạnh. Quên tất cả bọn trẻ đang chơi ngoài sân Viện, Hương cũng kéo một chiếc ghế con ngồi đối diện. Em chăm chú nhìn bác em rất lâu qua những bọt xà phòng.
Bỗng em reo lên, như phát hiện:
- “Bác ơi! Con ở trong mắt bác đây này! Con ở trong mắt bác đây này!

          LÒNG TIN !
         
Mẹ Phúc kể: lúc Hương vừa được sinh ra, gầy, không mập, nhưng đã rất xinh: môi đỏ, da trắng, tóc hung vàng. Lên ba, em lại càng xinh.

Em được mẹ Phúc, bố Ý, bác Phụng rất yêu em, hay khen em. Vì thế không khi nào em cho rằng mình có cái gì xấu hết.
Một trưa, bác Tiệp từ ngoài Viện ghé sang hỏi bố Ý, gặp Hương và bác Phụng trước hiên nhà. Trông thấy Hương, bác Tiệp trêu:
- Cháu là con mẹ Phúc đấy à? Mặt thì xinh, tóc cũng xinh, nhưng chân tay dài nghêu, xấu thế!
Bác Phụng còn đang bối rối, chưa biết chống trả cho cháu gái yêu thế nào, thì Hương đã nói, giọng chắc như đinh:
- Bác đừng tin  bác ấy. Bác đừng tin! Bác ấy nói dối đấy!

      NẮNG THƠM NHƯ TÓC CON

-         Bác Phụng ơi! Nhà mới của bác có đẹp không? Chị Tú ở đấy có thích không? Hùng hỏi.
-         Nhà đẹp, con ạ. Chị Tú ở đấy thích  lắm. Bác Phụng trả lời.
-         Nhưng nhà đẹp như thế nào cơ?
-         Này nhé: “Buổi sáng, mặt trời lên trước cửa như một đoá hoa vàng. Buổi chiều, mặt trời trôi trong sương như một mâm băng”.
-         Chà! Thế những ngày nắng thì có mát  không?
-         Có. Buổi sáng mở tất cả các cửa ra, thế là tất cả sương và nắng ùa vào nhà. Con biết không, nắng thơm như là tóc con ấy.
-         Bác nói nắng thơm như tóc con? Thế mà chị Hương bảo tóc em hôi. Và con liếc nhìn chị Hương, giọng hờn trách. Chị Hương cười.
Phụng cúi xuống hít thật mạnh vào tóc con Hùng, cảm nhận mùi mồ hôi âm ấm ngây ngất của mái tóc nâu mềm:
“Đâu mà, tóc em hôi đâu mà. Thơm phải không con? Tóc con thơm như là cỏ ấy”.

Hùng gật đầu:
              - Vâng! Và nắng cũng thơm như tóc con!        

     CHÚC NGỦ NGON

Duy Hùng đi quanh nhà, dừng lại trước chiếc giường nhỏ phủ ga trắng kê sát góc phòng và nói:
- Bác ơi! Đêm nay con sẽ ngủ ở cái giường bé tí hon này ư?
- Tất nhiên rồi, con trai của bác ạ.  Bác Phụng trả lời.
- Thế  bác có biết Chúc ngủ ngon tiếng Anh là gì không? 
- …
- GUTNAI ! – Là mẹ dạy con  đấy.
- Thế con có biết Chúc ngủ ngon tiếng Nga là gì không?
- ?
- Là SPAKÔINƠI NOTRI!
Con biết không! NOTRI có nghĩa là Đêm, còn SPAKÔINO có nghĩa là  yên tĩnh.
Buổi tối, xem tivi xong, trước khi ngủ, Hùng kéo tấm chăn lên che kín đôi vai bé bỏng. Thật bất ngờ, con nói:  
- SPAKÔINƠI  NOTRI ! - Chúc một đêm ngủ ngon, , (nhấn mạnh một cái) - Chúc một đêm yên tĩnh!

                        (ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ DIỄN ĐÀN TR.59+60 SỐ 254 – THÁNG 3- 2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét