Chùm thơ Nguyễn Đình Bắc
THU BẤT TẬN
Em như mùa
thu đi qua đời tôi
Khi nắng
rát, khi gió se se lạnh
Đất và trời
cứ thi nhau đỏng đảnh
Lúc dỗi
hờn, lúc tràn ngập yêu thương.
Cây đang
xanh bỗng xen lẫn chút vàng
Tôi thờ
thẫn nhìn tóc em đốm sáng
Có một cái
gì nghèn nghẹn vị đắng- cay
Mùa thu ơi!
Xin hãy ở lại đây
Với bông
cúc vàng, với trời trong gió mát
Với dòng
sông xanh ngân nga khúc nhạc
Với tình
tôi chiu chắt một kiếp người
Em! Mùa thu
bất tận của lòng tôi ...!
9-9-2017.
BIỂN
VÀ EM
Chưa ở nơi nào
Bình minh đẹp như ở biển
Nắm tay em đi trên cát mịn
Nhìn dấu chân em
Ta nghĩ về một nàng tiên!
Khi nắng chói chang
Biển chan hòa trong bạc vàng châu báu
Chiếc ô em xòe xinh xắn trên đầu
Ngỡ em là Hoàng hậu
Để ta làm Đức vua!
Chiều về,
Biển hiền như vòng tay bà, tay mẹ
Em mặc yếm trần,
Ôi! Sao trắng thế
Ta nghĩ về một cánh thiên nga!
Khi biển khoác lên mình chiếc áo của trăng
Dịu và xanh
như mắt em thuở ấy
Biển ca khúc nhạc tình
Làm tim ta run rẩy
Ta nghĩ về nụ hôn nồng trao em!
Biển đã cho nhiều hơn
Những gì ta ước!
3-8-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét