Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

GIÁM ĐỊNH CON ĐẺ



                                                 

 GIÁM ĐỊNH CON ĐẺ



                                                                    Hình Khánh Kiệt

                                                                   Vũ Công Hoan dịch



          Tất Truyền Tinh quyết định tiến hành giám định D N A đối với con trai mới đẻ được hai mươi ngày.



          Khi vừa sinh ra, Tất Truyền Tinh đã cảm thấy ngờ ngợ. Anh là một đàn ông đẹp tiêu chuẩn.Vợ anh Triệu Xuân Lôi cũng là đàn bà đẹp, dáng thon thả, mắt sáng, răng trắng, da ngà ngọc. Tại sao đứa con hai anh chị sinh ra lại xấu đến thảm hại?



          Ngay khi đẻ, anh đã từng hỏi bác sĩ khoa sản phụ của bệnh viện, liệu có phải chị em đã bế nhầm? Cô y tá trưởng có nụ cười mỉm mê hồn nói với anh:

          - Trẻ con vừa sinh ra phần nhiều đều rất xấu, mấy ngày sau sẽ đẹp, lúc đó mới có thể hiện rõ dáng dấp giống bố mẹ. Tất Truyền Tinh nửa tin nửa ngờ, song lúc đó cũng đành  chờ xem sao.



          Khi cậu bé bước sang ngày thứ hai mươi,theo phong tục địa phương, Tất Truyền Tinh tổ chức ăn mừng con trai hai mươi ngày tuổi. Anh mời họ hàng bạn bè đến dự khá đông.Mới đầu mọi người còn rụt rè giữ kẽ, về sau khi đã uống mấy chén rượu vào bụng, đâm ra lắm lời, ai muốn nói gì tuỳ ý. Câu chuyện xoay quanh tướng mạo của đứa trẻ. Ai cũng bảo trông không giống bố mẹ chút nào. Cũng có người nhắc anh Tinh, người trong bệnh viện thời này “đen” lắm, đánh tráo trẻ sơ sinh cũng chẳng hiếm xảy ra. Tất Truyền Tinh lúc này mới hạ quyết tâm nhất định phải giám định DAN cho cậu ấm.

                         Nhà văn Vũ Công Hoan



         

          Buổi tối, sau khi dọn dẹp bữa liên hoan còn lại, Tất Truyền Tinh nói với vợ ý định của mình.Vừa nghe chị Triệu Xuân Lôi đã ngẩn người, chị thong thả hỏi anh:

-         Liệu có cần không anh?



Tất Truyền Tinh có vẻ bực bởi thái độ của vợ. Anh bảo:

          - Sao lại không cần? Đứa con này có thể không phải con chúng mình, còn có  việc gì cần thiết hơn việc này?

         

          Từ phía sau, Triệu Xuân Lôi ôm cổ chồng, nũng nịu bảo:

          - Người ta còn đang ở cữ, anh đã đem con đi giám định, mọi người sẽ đánh giá em như thế nào? Hượm cái đã anh ạ!



          Tất Truyền Tỉnh chợt động lòng.

-         Tại sao cô ấy lại sợ mình giám định con trai?



          Tất Truyền Tinh kén cá chọn canh mãi mới lấy được Triệu Xuân Lôi. Anh thành đạt sự nghiệp năm ba mươi tuổi. Anh có một công ty và một khoản tài sản khả quan, đã từng oanh liệt một thời, là đối tượng nhiều em gái theo đuổi. Nhưng anh cực kỳ kỹ tính. Anh không muốn mình hối hận, liền quyết định tìm một người vợ hoàn toàn không chê vào đâu được cả về dáng dấp và tướng mạo.



          Khi Tất Truyền Tinh thi tuyển thư ký riêng cho công ty đã quen biết Triệu Xuân Lôi. Chỉ nhìn qua, anh đã ưng ý:

          - Ôi, Trên đời sao lại có con người hoàn mỹ đến thế? Thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Kim Hỉ Thiện người đẹp số một của Hàn Quốc.

         

         Tất Truyền Tinh lặng lẽ ghi lại số điện thoại của cô. Anh không chọn cô làm thư ký riêng, mà dùng một tháng trời biến cô thành vợ chưa cưới. Không bao lâu hai anh chị tổ chức hôn lễ kiểu Tây. Tất Truyền Tinh tuy lần đầu cưới vợ, song anh lăn lộn trên thường trường lâu năm, cũng quen nhiều con gái, tư tưởng  khá cấp tiến. Đêm tân hôn, khi anh chứng kiến giọt máu tươi của Triệu Xuân Lôi, anh cứ ngỡ mình nằm mơ. Tuy anh chưa bao giờ truy hỏi quá khứ của vợ, nhưng với nhận thức về đàn bà về xã hội,  anh cho rằng, một gái đẹp rực rỡ hiếm có như Triệu Xuân Lôi, chắc chắn sẽ có nhiều truyện trước khi cô gặp anh, cô càng không thể giữ mình như ngọc. Niềm vui sửng sốt đến bất ngờ khiến anh cảm thấy tất cả đều không chân thực. Đêm tân hôn, anh cứ cảm thấy  trên người Tiệu Xuân Lôi hình như có một lớp the mỏng bí mật, nhìn không thấy, sờ không ra, nhưng chỉ loáng thoáng có cảm giác.



          Triệu Xuân Lôi càng không đồng ý làm giám định cho con trai, Tất Truyền Tinh càng sinh nghi, anh luôn cảm thấy có bí mật gì bên trong.



          Tất Truyền Tinh dấu vợ, len lén lấy máu trên người con , sai người thân tín của mình lên tỉnh thành làm giám định “DNA”.



          Sau khi có kết quả, Tất Truyền Tinh giật nảy mình, cậu bé đúng là con anh. Nhưng anh không cam chịu, lại sai người đi Bắc Kinh đến bộ máy có thẩm quyền làm lại lần nữa. Kết quả chứng minh đứa trẻ hoàn toàn là con anh.



          Vậy thì tại sao thằng bé xấu tệ xấu hại? Tất Tuyền Tinh sa lầy vào nỗi đau khổ sâu thăm thẳm.



          Buổi sáng hôm thằng con tròn một tháng, bố mẹ Triệu Xuân Lôi đón hai mẹ con Xuân Lôi về quê  ngoại sống một thời gian, Mặc dù Tất Truyền Tinh không phải lần đầu gặp bố mẹ vợ mình, nhưng vẫn bị hình dáng xấu xí của hai ông bà ám ảnh khiến anh không thoải mái. Anh thầm nghĩ:

          - Lạ thật, hai ông bà xấu thế tại sao lại sinh được con gái Triệu Xuân Lôi xinh đẹp như thế? Mà Triệu Xuân Lôi xinh đẹp mẫu mực như thế lại sinh ra đứa con xấu xí như vậy? Có lẽ nào di truyền cách đời ? Với sự nghi vấn ấy và bao niềm tâm sự ngổn ngang,Tất Truyền Tinh đã tiễn vợ và con trai về quê.



          Ngay trưa hôm ấy,Tất Truyền Tinh về đến nhà với tâm trạng bối rối. Vừa cởi quần áo ngoài, máy điện thoại di đông liền đỏ chuông. Một giọng nói xa lạ lo lắng vọng đến:

          - Ngài là Tất tiên sinh phải không? Vợ ngài bị tai nạn ô tô. Ngài hãy mau mau đến trung tâm cấp cứu!



          Với tốc độ nhanh nhất, Tất truyền Tinh đã đến trung tâm cấp cứu thành phố. Anh thấy bố mẹ vợ đang sốt ruột cứ đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu. Cậu bé nằm  ngủ trên chiếc ghế liền ngoài lối đi. Anh hỏi qua tình hình, thì ra khi chiếc xe khách lớn họ ngồi vừa ra khỏi thành phố bị một chiếc xe tải lớn đâm vào đít,Triệu Xuân Lôi ngồi hàng ghế sau cùng, cho nên bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu.



          Nghĩ đến người vợ trẻ xinh đẹp bị thương nặng, Tất Truyền Tinh lòng đau như dao cắt. Anh hận chẳng thể gặp ngay vợ để an ủi và giành cho em sự ôn tồn. Anh biết, trước khi vợ thoát khỏi nguy hiểm, bác sĩ sẽ không cho anh vào phòng cấp cứu. Anh sốt ruột cứ quanh đi quẩn lại trước cửa buồng cấp cứu.



          Đối vơí Tất Truyền Tinh, mỗi giây phút lúc này dài như một năm. Cuối cùng, cưả phòng cấp cứu đã từ từ mở, một chiếc xe cáng thương được đẩy ra. Tất Truyền Tinh vội xô đến. Nhưng nằm trên xe là một khuôn mặt xa lạ. Anh lo lắng hỏi cô y tá:  “Vợ tôi đâu”?

         

          Khuôn mặt xa lạ trên xe đẩy bỗng cất lên tiếng nói anh vô cùng quen thuộc:   - Truyền Tinh, em đây!

         

          Tất Truyền Tinh sửng sốt, sao vậy? người đàn bà xấu xí mũi tẹt, hai má hóp, ánh mắt lờ đờ, lại là vợ mình ư?



          Lúc này, một bác sĩ luống tuổi đi ra khỏi phòng cấp cứu, vỗ vỗ vai Tất Truyền Tinh nói:

-         Xin anh đi theo tôi một lát.



          Tất Truyền Tinh u mê cạc cạc đi theo bác sĩ vào phòng làm việc. Bác sĩ thuận tay khép cửa vào, sau đó chậm rãi nói:

          - Tất tiên sinh, vợ Tiên sinh đã  thóat khỏi nguy hiểm, nhưng do vết thương của chị quá nặng, phẫu thuật chỉnh hình làm đẹp chị làm trước kia bị hỏng cả. Hai chân chị nối dài bằng thép không rỉ, sống mũi đệm cao lên, răng cũng  giả, hai vú tiêm si li ca den…Hiện tại đã hỏng hết. Anh phải làm phẫu thật chỉnh hình lại cho chị  ấy, chúng tôi đã cố hết sức...



          Sau giây phút ngạc nhiên kinh hãi, cuối cùng Tất Truyền Tinh đã gỡ được mối bòng bong luôn luôn bao phủ mình bấy lâu nay. Tất cả mọi nguyên nhân đều do vợ anh Triệu Xuân Lôi lừa dối anh. Té ra Trệu Xuân Lôi là một người đẹp nhân tạo xấu xí vô cùng…



-  Ta phải khởi tố! Ta phải ly hôn!



         Tất Truyền Tinh tỏ vẻ bực bội vừa lảm nhảm, vừa hùng hục đi ra khỏi trung tâm cấp cứu.



                                                     Vũ Công Hoan dịch ngày 24 tháng 3 năm 2012

                                                        (Theo “Vi hình tiểu thuyết ” số 6 năm 2005)



      







  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét