Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

PHÁT TÀI SAO DỄ THẾ?



                             
     
 PHÁT TÀI SAO DỄ THẾ?



                                                            Quản Thập Toàn

                                                          Vũ Công Hoan dịch



         Tôi là nông dân biết phận mình ở miền  núi, đi học được vài ngày, biết viết  được vài chữ, lẽ ra không nên đến thành phố kiếm cơm ăn. Theo lối nói của các chuyên gia học giả trên vô tuyến truyền hình, tôi thuộc “lũ người kém tố chất”, đi đến đó là bôi nhọ thành phố, gây lộn xộn cho quản lý. Nhưng xem chừng hiện tại  có trông nom một mẫu ba sào ruộng, cũng không kiếm nổi vợ và dựng được nhà mới, tôi vẫn không kìm nổi sự thôi thúc của trái tim và thế là cuối cùng tôi đã  gia nhập đội ngũ của “những người đi làm thuê” và “bèo dạt mây trôi”. Đương nhiên gặp người nào khách sáo, thỉnh thoảng cũng gọi tôi là “nhân viên công vụ đến thành phố”, nhưng đấy phần lờn là trường hợp tương đối chính thức, còn nói chung, người thành phố không gọi tôi là “đồ nhà quê”, “đồ ma quỉ”,“kẻ vét đĩa” là đã khách sáo chán.

          Trên công trường, tôi làm hùng hục cốt là để sớm kiếm được ít tiền mang về quê xây nhà lấy vợ. Đâu có ngờ mới làm được 2 tháng đã bị máy nghiến mất 2 đầu ngón tay, lúc đó tôi đã rú lên và ngất xỉu, khi tỉnh lại câu đầu tiên tôi nghe được là: “chúc mừng cậu kiếm được 1 món tiền”.Thì ra cai đầu dài đã phát cho tôi 2 nghìn đồng.Thấy tôi còn định nói,1 thuộc hạ của cai đầu dài bảo:”Năm ngoái có 1 người bị nghiến mất cánh tay cũng mới được bồi thường có ngần ấy, coi như cậu được hời to”. Một anh khác bổ sung luôn: “Cậu nuôi được 1 con lợn

béo ở nhà cũng không bán được ngần đấy đâu, thử nghĩ xem 2 đầu ngón tay của cậu đâu có được 1 lạng thịt”.

           Tôi nghĩ kĩ cũng đúng như vậy, đã không nói gì hơn, trong lòng cứ mừng thầm rớ được một ông chủ tốt bụng, nếu không mình có bị chặt mất đầu cũng chưa chắc đã được ngần ấy tiền. Trên báo chí chẳng phải đã từng nói nào là bị thương  vì công việc, bị chết vì sập hầm, bị tai nạn trong mỏ quặng,…vv chủ yếu đều là vì tố chất người lao động không cao gây ra.

          Sau khi bị thương, không làm được việc trên công trường, tạm thời tôi không biết làm gì, chỉ loanh quanh đi bát phố. Giữa lúc này có một người đi đến, đưa cho tôi hai trăm đồng và một bức trướng rồi bảo chỉ cần làm như thế như thế là được. Dưới sự hướng dẫn của ông ta, tôi thất tha thất thểu đến một bệnh viện, vừa đi vào cổng đã hô to: “Giáo sư Vương, ngài đúng là ân nhân cứu mạng của tôi”. Tôi nằm liệt giường liệt chiếu ba năm nay, từ khi  uống thuốc “Thần thông Bảo” của ngài, hôm nay tôi đã lên thành phố  ghi tên tham dự giải ma ra tông. Lúc này, một bọn cầm “ống pháo dài” vây lấy tôi, cứ chan chát chan chát đập túi bụi vào tôi, tôi cũng không nhìn rõ người nào là giáo sư Vương, chỉ biết  bày tỏ lòng cảm ơn của mình bằng nước mắt lẫn nước mũi. Trong lòng cứ nhớ đến hai tờ giấy  “hình ông già” mới nguyên, chỉ xuýt nữa không cười lên thành tiếng.

            Nhà văn Vũ Công Hoan



          Từ đó trở đi, có việc hay không có việc tôi cũng đi dạo trên phố đó, kết quả đã từng lần lượt đưa các bức trướng cho “tiến sĩ Hồ”, “chuyên gia Thôi”,”bác sĩ Hồn”, đã từng gọi điện thoại “đường dây nóng chuyên gia y liệu” cho hai đài phát thanh và ba đài truyền hình, đã lần lượt ba lần gỉa danh kẻ mắc bệnh gan B, năm lần người  mắc bệnh hắc lào, hai lần người mắc bệnh đầu hói, một lần người mắc bệnh không chửa đẻ, đương nhiên là không ngoại lệ, sau khi uống thuốc đã “hoàn toàn khôi phục”. Vậy là trong một tháng, thu hoạch của tôi cũng tương đối khả quan, chỉ có điều về sau bọn họ chê tôi lên ống kính quá nhiều, đã bắt đầu dùng người khác.

          Được cái tôi đã có đường làm ăn  mới, đi họp thay cho người ta. Đầu tiên, người tìm tôi là một cán bộ nhà nước béo phệ. Ông ta nhét cho tôi năm mươi đồng sai tôi lên đại hội đường ngồi ở hàng ghế số mấy hàng thứ mấy, còn bản thân ông ta đi chơi mạt chược. Tôi đã tìm đúng chỗ ngồi, nhưng thấy chung quanh người nào cũng ngáy. Vậy là tôi cũng vui lây gục xuống ghế đánh một giấc ngon lành, dù sao thì cũng có máy điều hoà nhiệt độ miễn phí. Mãi cho đến khi tiếng vỗ tay nhiệt liệt  khiến tôi bừng tỉnh. Lúc ấy tôi mới vừa ngáp dài vừa vỗ tay, nghĩ bụng giấc ngủ này đủ để bọn Tiểu Cẩu gánh hai ngày gạch đỏ. Nào ngờ vừa quay người, đã trông thấy Tiểu Cẩu  ngồi ở hàng ghế khác đang vỗ tay nhiệt liệt. Nhìn thấy tôi Tiẻu Cẩu cũng rất vui, nói: “Tối nay tại đây còn một buổi ngâm đọc thơ ca, chúng mình đến dự, hay dở thế nào cũng được mấy chục tập thơ, đem ra trạm thu hồi phế phẩm, ít nhiều cũng bán được mấy chục đồng”.

          Trên phố lớn, tôi đã từng tham gia các hoạt động “Điều tra có thưởng”, “ Trả lời câu hỏi về độ hài lòng”, “Bình chọn nhãn mác mười sản phẩm lớn”,

“Bình chọn khu nhà gác huy chương vàng”. Họ sai tôi điền  cái gì tôi điền cái ấy, Làm thế tôi sẽ được áo sơ mi, mũ thái dương, bột giặt và cái xỏ giầy quảng cáo, gần như có thể chất thành một quả núi nhỏ, đãi ngộ kém nhất mỗi lần một bó tăm, đem bán  cho cửa hàng xén dưới gác cũng kiếm được hai hào năm xu.

          Tôi cảm kích nhất vẫn là chương trình tuyển chọn rộng rãi của đài truyền hình. Công việc của tôi quả thật bấn tiu tít, người này đưa cho tôi một thẻ sim

máy điện thoại di động,  người kia đưa cho tôi một cái thẻ điện thoại, suốt ngày tôi dùng máy di động và điện thoại ủng hộ người này, ra sức giúp người kia, sau một ngày bận rộn, thu nhập cũng vài trăm. Một bạn cùng nghề bảo: “Nếu cậu học biết  bỏ phiếu trên mạng, thu hoạch còn cao gấp đôi gấp ba,”.Tôi nhất thời có vẻ lẫn cẫn, mình không đánh cá, làm sao kiếm ra tiền?Về sau mới hiểu thì ra bỏ phiếu mua bán trên máy vi tính cho người ta. Trước mắt tôi tạm thời còn chưa học loại khoa học kỹ thuật cao cấp này. Nhưng được cái có lúc tôi vẫn còn có thể đóng vai phụ động làm “kẻ tôn thờ” một ngôi sao đó, biến mình như một thằng ngốc, một kẻ dở hơi, vẫy một lá cờ hô to “Biết Tam Biết Tam, tôi yêu Biết Tam như con chạch yêu vũng bùn ”, tuy phải bỏ tiển túi mua mấy hộp “giọng vàng”, nhưng dù sao cũng có người cho ăn, không kể được “diễn xuất phí”, thỉnh thoảng còn được lộ diện trên vô tuyến truyền hình.

          Chỉ tính ngày làm ăn thanh đạm nhất, tôi nhận truyền đơn quảng cáo người ta tán phát ở bốn phương, sau một ngày cũng bán được mười hai đồng tám hào năm xu tiền giấy lộn, huống hồ tôi còn chưa nhặt các chai nước khoáng vứt ở khắp nơi trên đường phố và bãi cỏ, sợ ảnh hưởng tới tính tích cực học tập Lôi Phong của các em học sinh nhỏ, không thì trên biểu báo thành tích trong ngày của tôi chắc chắn còn tốt hơn nhiều.

          Trong đêm ba mươi tết, trên phố lớn vắng tanh vắng ngắt, tôi nghĩ bụng,  hôm nay có lẽ không làm ăn được gì, nào ngờ có một người dáng dấp cán bộ  chạy đến túm tôi bảo: “Lát nữa ông chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố đến hỏi thăm chúc tết kẻ ăn mày trên đường phố, đêm giao thừa tìm kẻ ăn mày ăn xin quả tình không phải dễ, phiền anh phối hợp với chúng tôi một lát, chịu khó ngồi xổm một lúc ở chân tường bên kia”.  Lát sau, ông thị trưởng đã đi đến cùng sự ùa theo của một bầy nhà báo lớn, nhìn thấy tôi ngồi ở chân tường, ngài thị trưởng lập tức chìa tay ra, nắm bàn tay thiếu hai đầu ngón của tôi nói những lời đại loại như “nhân văn quan hoài”, “ xã hội hài hoà ”, tôi nửa hiểu nửa không, dưới ánh sáng chói mắt của máy ca mê ra và đèn chiếu, tôi chỉ biết gật đầu lia lịa, cho đến khi nhìn thấy ngài thị trưởng đưa ra một chiếc phong bì đỏ, tôi mới yên tâm, hôm nay mình đã có thu nhập.

          Giờ đây, tôi nằm khểnh trong “ngôi nhà cao thượng” mới mua, ôm cô vợ xinh đẹp vừa tốt nghiệp đại học, tôi không kìm nổi suy nghĩ vẩn vơ, sống giưã  nơi đô thị lớn này tại sao phát tài dễ thế nhỉ?



                                                              Vũ Công Hoan dịch

                  (Theo “Đại chúng văn nghệ”, bán nguyệt san tháng 12 năm 2008    )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét