CHÙM ĐÔNG 2019
Trần Trung
1/XUÂN CÒN VẪY GỌI
Đối mặt với nát tan- sẽ hiện lên vuông tròn, đầy đặn.
Giữa Cõi-Phàm này, biết ai trắng tay !?
Đông lại về, chắc gì buốt giá !
Chỉ e lòng người, máu cá-lạnh tanh !
Kìa, cúc Họa mi tràn về mang nụ cười thân ái,
An ủi, vun vén Tình-Đời...
Cùng nắng ấm giữa ngày đông.
Cứ đón vui với nắng của trời
Cứ trọn ôm tình thân ái Con-Người,
Dẫu Cõi-Người còn đầy rẫy hoang mang giông bão...
Sau những gì mất mát nát tan,
Xuân vẫy gọi cuối trời-
Nở hoa và nắng dậy.
(Hà
Nội 18/11/2019)
2/MỘT NGÀY VỀ-VÀO CÕI LINH
Một ngày vào đông, hanh hao nắng
Anh em con về, cúi đầu bên Mẹ
Hương trầm thoảng bay vòng thật khẽ
Như lời khấn thầm: chúng con về đây !
Trần Trung
Mẹ ơi, bao năm qua, nằm lại chốn này
Thương xót lắm những ngày đông giá
Nắm xương manh mỏi dưới lòng sâu
Mẹ thấu lạnh
Khiến
con rùng mình khôn tận
Có một ngày về Quê nắng ấm
Con nghe lòng tê dại nỗi xót đau
Làn khói lên cao. Lên cao làn khói...
Mẹ mình nằm đây giữa chập chùng câm lặng u sầu
Chúng con cũng theo đó lặng câm
Chúng con cúi đầu tâm niệm
Nghẹn ngào bao nỗi trước sau
Xót lòng bỏ Quê mà đi. Mà đi...
Con xin cúi lạy Xanh-Cao
Mẹ chứng giám...
Một
lần vào Cõi-Linh.
(Tại nghĩa trang
Hoa Đồng-Nam Định,
24/11/2019, tức
28/10 Âm lịch)
3/TA CÒN TRĂNG
Trời ngả chiều, tắt nắng
Tự Ta thắp lấy nến cho mình...
Chẳng đợi, chẳng chờ, nến cho sinh nhật.
Ta thắp lên giọt sáng mơ hồ
Chi hoài băn khoăn, day dứt...
Sinh-Tận ai hay !?
Ta còn đó,
Đợi
Mặt trời lên mỗi ngày dâng lửa,
Nhìn thẳng thế gian Khóc-Cười...
Bằng Con-Mắt-Thơ.
Trời đà tắt nắng,
Ta thắp nến lên...
Trang viết, đợi Mùa-Trăng.
Ta vẫn còn trăng,
Còn dan
díu
Ả Hằng.
(Hà Nội,
25/11/2019).
4/BẾN LÀNG
Nuột mềm, con gió đa mang...
Nỡ nào từ được cung đàn Tình-Tang
Dòng xưa khôn tận mang mang
Thuyền dạt trôi
cập
Bến-Làng, đợi trông.
Vu vơ chuyện cũ mơ mòng...
Dòng-Đời
Nghĩa cũ
Tìm trong-lại về.
Chạnh lòng thổn thức nhớ Quê
Sông Đào, Sông Vị...
Thỏa thuê
Bến-Làng.
(Hà Nội,
26/11/2019-Nhớ Thành Nam-Quê)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét