Chùm thơ cuối Đông 2019 của Trần Trung
1/ NGÔ NẾP
Ngô nếp nướng,
Tự xửa xưa.
Thơm vào bốn cõi, thơm ra...
Quê Mình.
Ngày đông ngô nếp lượn quanh
Nhớ thương nếp bắp
Hương-Tình
Càng thương.
( Hà nội, một
chiều nhớ Quê,
20/12/2019 )
2/NGÔI NHÀ CỔ GIỮA LÒNG HÀ NỘI
Hạc chầu thanh thoát, bên Rùa vững bền,
Đồng vọng hướng lên:
Ngôi nhà toàn lim-cổ xưa ba trăm năm
Giữa lòng Thăng Long-Hà Nội.
Chưa kể thời gian cất xây,
Tự đời Cảnh Hưng thứ 32-Vững chãi.
Vững chãi lâu bền cho xưa sau
Và, mãi mãi lòng Người.
Trần Trung
Một cụ ông phơ phơ râu tóc,
Kể về lai lịch Ngôi-Nhà cùng lai lịch Tổ tông,
Mắt già dựng ngời...
Bời bời tự hào và kiêu hãnh...
Ngoài trời tàn đông, mưa bay se lạnh
Như ấp ôm Ngôi-Nhà-Xưa-Cổ
Vẫn hiền hòa ngói vẩy cá phong rêu...
Gió tứ mùa,
Ngân nga. Ngân nga... Huyền-Thoại-Thật,
Về Ngôi nhà-Thời gian
Còn mãi...
Giữa lòng Thủ Đô.
( Hà Nội, về ngôi
nhà cổ, trong ngõ sâu làng Đông Ngạc,
được xây dựng từ
đời Cảnh hưng thứ 32-1760)
3/MỘT ĐỜI
Khỏe để vui với đời
Khỏe mà thương lấy mình
Nước mắt mãi chảy xuôi
Buồn vui tự lòng thành.
Khỏe Ta vui sang Mình
Ái-Tình vương cười khóc
Cùng Ta chờ trăng mọc
Lá cành vui Xuân-Xanh.
Một ngày hát với cao thanh
Một đời khỏe,
Một
đời lành
Giời cho !
( Hà
Nội,19/123/2019)
4/THẾ THÁI NHÂN TÌNH
Than vãn làm chi Thế thái.
Nhân tình trắng phớ, bạc vôi...
Hỏi, có thời nào, ôi thôi !
Náo loạn.
Hai tiếng Tình-Người,
Từa tựa cát bỏng chân đi,
Rẽ về muôn nẻo,
Lại,
Chung đường về bỏng rát hoang mạc...
Tương ái, tương thân-rối mù cuốn thác
Để,
Ích kỉ, lòng tham vung vẩy lên ngôi mà đè tình ruột thịt.
Đến cả xóm riềng cũng ráo hoảnh tàn tro.
Ái-Tình xóc ốc, toan tính lại tính toan.
Xa xỉ thành kim cương hai tiếng Tình-Người.
Than vãn làm chi Thế thái với Nhân tình !?
Ông Giời già, tít tắp tận cao xanh...
Lạnh tanh.
Lạnh tanh máu cá.
( Hà nội,
16/12/2019- Thực lòng hoang mang,
Thế sự ... )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét