Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

DÙ LÀ MÌNH CHẲNG CÒN SON




DÙ LÀ MÌNH CHẲNG CÒN SON

Mình nói với ta rằng mình còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những đất cùng tro
Ta đi múc nước rửa cho con mình

Lời bình của Vũ Nho
Câu ca chỉ thuật lại lời của người con gái trước đó nói rằng cô ấy còn son. Nhưng nói trong hoàn cảnh nào, trong tình huống nào thì ta không được rõ. Một buổi hẹn hò trong đám hội xuân, một buổi gặp gỡ trên cánh đồng hai tổng giáp nhau, hay một đêm nào đó xem hát chèo, hát ví ? 
Sao cô gái lại bảo là mình còn son khi thật ra cô đã có con ?
Đó là lời nói đùa trêu cợt chàng trai si tình chăng ? 
Không ! Người con trai này không có dấu hiệu si tình và ngờ nghệch. Hơn nữa, có lẽ cái thời ấy, người ta không đùa nghịch tai quái như vậy. Bởi người nói đùa không thể không biết đến lời răn trong câu hát : 
Sông Bồ Đề nước đỏ như son
Em có chồng rồi mà dối bạn, tội như hòn núi cao
Người con trai này là một người có tình ý thì đã hẳn. Cái việc "đi qua ngõ" của anh chắc chắn có lẽ không phải là chuyện tình cờ, mà là một chuyến đi có chủ định "dò cho đến ngọn nguồn lạch sông" của một người muốn "Trăm năm tính cuộc vuông tròn".
Anh đi qua ngõ, và thật oái oăm anh thấy con của cô bạn đang bò. Chắc là anh sửng sốt lắm, vì anh cứ đinh ninh hiểu chữ "son" mà cô nói có nghĩa là thanh tân, nghĩa là... "Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào". Nhưng trớ trêu thay chữ "son" trong tiếng ta cũng khá là đa nghĩa. 




 
Người con gái còn trẻ ; chưa yêu, chưa lấy ai là còn son.
Người con gái đã lấy chồng, nhưng chưa có con vẫn được gọi là còn son, với nghĩa là "son rỗi", "son trẻ".
Lấy chàng từ thuở mười ba
Đến khi mười tám thiếp đà năm con
Ra đường người tưởng còn son
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng
Chữ "son" trong mấy câu ca dao ấy có lẽ hiểu theo nghĩa nào cũng được. Nhưng "son" mà lại có nghĩa là đã có con thì quả là anh chưa hề nghĩ đến bao giờ...
Đứa bé bò một mình, lại lấm lem những đất cùng tro chứng tỏ nó không được chăm nom chu đáo, nó thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. Có lẽ cô đang đi bừa đồng cạn hay đi cấy đồng sâu ? Đang lặn lội bờ sông kiếm cái tôm cái tép, hay đang đi chợ đường xa ? Nhà cô chắc là neo đơn lắm ! Về chuyện riêng tư có thể có thấy khả năng : 
- Cô đã có chồng và anh chồng cũng đang vất vả như cô.
- Cô có chồng rồi nhưng chẳng may chồng cô mất sớm.
- Cô chưa hề lấy chồng mà có con chỉ vì "cả nể cho nên sự dở dang".
Nếu cô có chồng và lời nói còn "son" chỉ là lời đùa "ác" thì người con trai qua ngõ chẳng có cớ gì chen vào gia đình của họ.
Nhà văn Vũ Tú Nam đã hình dung về thái độ của anh ta : "Kìa, ta như thấy anh đứng trước mặt ta. Đôn hậu và dịu dàng, đau xót lẫn thương yêu anh nhìn đứa bé. Rồi đường đường chính chính, như một người thân trong gia đình, anh bước vào cái sân đất mốc rêu của đôi vợ chồng nghèo, lấy chiếc nồi hông đã rạn và chiếc lọ sứt, lặng lẽ ra ao lấy nước về rửa cho đứa bé, như rửa cho chính con mình vậy ".(1)
Tôi rất khâm phục sự tưởng tượng độc đáo của nhà văn. Song tôi cứ sợ hãi thay cho anh bạn kia. Nếu bất chợt đức ông chồng cô ta về, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang tắm rửa cho con mình "như là con anh ta" thì sẽ ra sao ? Và cái thái độ đường đường chính chính kia nữa sẽ được hiểu như thế nào ? Ắt là sẽ không ít chuyện lôi thôi cho cái bộ ba ấy, cho cách xử sự ấy...  
Cũng có thể cô lấy chồng do một sự ép uổng nào đó, và bây giờ cô chê anh ta. Nhưng liệu cô đã vượt được qua khó khăn, đã tháo cởi nổi chiếc "gông đeo cổ" ấy ? 
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra ?
Khi người phụ nữ còn chưa được tự do, liệu cô nói với anh chuyện còn "son" để làm gì ? 
Bởi thế, hiểu rằng cô gái này đã có chồng, đang sống hoà thuận hay chê chồng đều có vẻ không ổn thoả.
Cô có chồng rồi, nhưng chẳng may anh ta mất sớm thì sao ?
Hoàn cảnh này có thể xảy ra, song có lẽ không phải là hoàn cảnh của cô. Người chồng mất mà đứa con mới đang biết bò thì nghĩa là chưa lâu lắm. Cô còn chưa đoạn tang chồng. Vẫn biết rằng đầy tinh thần rộng lượng và nhân đạo, mọi người cảm thông với nỗi khát khao hạnh phúc, không coi sự "thủ tiết" là bắt buộc.
Gió đưa cây trúc ngã quỳ
Ba năm thủ tiết còn gì là xuân !
Cô ở vào hoàn cảnh này, thì việc có tình ý với anh có cái gì đó hơi vội vàng chăng ?
Vậy có lẽ cô ở vào hoàn cảnh thứ ba. Nói rằng mình còn "son" không hẳn là một lời hoàn toàn nói dối. Dù có nghiêm ngặt mà xét nét là nói dối thì ít ra việc nói như vậy cũng không nhằm mục đích xấu. Đây chỉ là một cách nói để cho người trai nếu quả có tình thật thì hãy đến tận nơi xem xét và suy nghĩ, cân nhắc và quyết định. Và quả nhiên là anh đã đến.
Bốn câu ca dao này là toàn bộ lời lẽ của anh. Nhưng anh nói với ai ? Nói một mình hay nói với cô ? Hình như là anh đang nói với cô, anh nói sau khi những việc kia đã xảy ra. Sau khi biết rằng cô còn "son" nghĩa là không bị ràng buộc, còn son với một đứa con. Sau khi biết rằng đứa con ấy đang không được chăm nom chu đáo. Sau khi cảm thông và sẵn sàng yêu thương đứa nhỏ lấm lem thơ dại ấy. Và sau hết là sau khi đã hiểu hoàn cảnh và nỗi lòng cô.
Rượu ngon cái cặn cũng ngon
Thương em bất luận chồng con mấy đời
Có lẽ anh đã nghĩ như thế khi đến gặp lại cô. Không thấy một lời nào trách móc hay hờn giận trong lời lẽ của anh. Chỉ thấy một sự tường thuật bình tĩnh với cách xưng hô "ta", "mình" rất thân thiết và dịu dàng. Như vậy là anh đã quyết. Dù là mình chẳng còn son. Không hề gì. Anh đã trở lại để nói chuyện tức là anh dám yêu, dám làm tất cả cho tình yêu, dám kê cho bằng một trăm chỗ lệch.
 ---------
1) Báo VĂN NGHỆ, số 201, ngày 3/3/1967, Vũ Tú Nam - Học viết truyện ngắn trong ca dao cổ.     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét