Chùm thơ
Anna Akhmatova (1889-1966) trong bản dịch Tạ Phương
“Ồ KHÔNG, EM NÀO CÓ YÊU ANH”
Ồ không, em nào có yêu anh,
Nhưng trong tim vẫn râm ran ngọn
lửa,
Này anh, có ma lực nào chăng
Trong cái tên u sầu anh chất chứa?
Anh quỳ xuống trước em như đón đợi
Một vòng hoa nguyệt quế cho mình,
Và bóng chết thản nhiên khẽ chạm
Vào gương mặt còn rất trẻ của anh.
Anh bỏ đi. Không vì chiến thắng,
Mà đi về cõi chết. Những đêm thâu!
Thiên Thần của em ơi, giờ anh đâu
biết
Trong tim này vò xé một nỗi đau.
Nhưng nếu như mặt trời trắng thiên
đường
Chiếu rực sáng con đường rừng bé
nhỏ,
Nhưng nếu như một chú chim đồng
Bay thoát lên từ bụi gai, máu ứa …
Em biết rằng, chính là anh đó,
Từ cõi chết về muốn kể cho em,
Và em thấy quả đồi bị đào xới nát
bươm
Bên dòng Dnhestrơ đầm đìa máu đỏ.
Em sẽ quên tình yêu và quanh vinh,
Em sẽ quên đi tuổi trẻ của mình,
Hồn ám muội, đường ngập trò quái gở,
Nhưng hình ảnh anh với chiến công
rạng rỡ
Đến phút chót cùng em sẽ còn mang.
1917
“ĐỪNG VÒ NÁT THƯ EM, ANH YÊU DẤU”
Đừng vò nát thư em, anh yêu dấu,
Đọc hết đi, anh sẽ hiểu ngọn ngành.
Em không muốn thành người xa lạ,
Người dửng dưng trên bước đường anh.
Tạ Phương
Đừng nhìn vậy, đừng cau mày, giận dữ
Em là của anh, vẫn đằm thắm yêu
thương
Không phải ả chăn cừu, chẳng phải
công nương,
Em cũng không là người tu nữ.
Trong bộ đồ màu xám bận ngày thường,
Em hay đi những đôi giày vẹt gót...
Nhưng vòng tay em vẫn nồng nàn như
trước,
Trong cặp mắt mở to, vẫn đó, nỗi
kinh hoàng...
Đừng vò nát thư em, anh yêu dấu,
Đừng khóc vì lời thề thốt giối gian,
Anh hãy cất thư em vào tận đáy
Chiếc túi nghèo anh vẫn thường mang.
1912
“VỚI NGƯỜI YÊU BIẾT BAO ĐIỀU ĐÒI HỎI”
Với người yêu biết bao điều đòi hỏi!
Với kẻ đã chia lìa còn cầu cạnh được
chi.
Giờ em vui sao, vì dưới váng băng
kia,
Không màu sắc, nước dần đông cứng
lại .
Và em đứng đây - lạy Chúa lòng lành!
Trên lớp phủ băng long lanh, dễ vỡ,
Còn anh, những bức thư của em xin
hãy giữ,
Cho thế hệ mai sau phán xét chúng
mình.
Để chúng thấy rõ ràng, và hiểu đúng hơn
Biết anh từng thông minh và can đảm.
Trong lý lịch đáng tự hào của anh
Không lẽ để lốm đốm vài trang trắng?
Ôi, nước uống trần gian ngọt lắm,
Lưới tình trần gian ken lại quá dày.
Hãy để cho tên em một khi nào đó
Lũ trẻ sẽ đọc lên trong sách lúc học
bài.
Và, khi chúng biết câu chuyện buồn
này,
Cứ để chúng mỉm cười ranh mãnh...
Không cho nổi em tình yêu và sự tĩnh
tâm,
Anh hãy tặng em niềm vinh quang cay
đắng.
1913
“EM KHÔNG BIẾT, ANH CÒN HAY ĐÃ MẤT”
Em không biết, anh còn hay đã mất,
Trên thế gian còn tìm được anh
không,
Hay chỉ còn xót xa trong chiều muộn
Nghĩ về anh với hoài niệm sáng
trong.
Tất cả cho anh: Lời em nguyện hàng
ngày,
Thoáng rạo rực ngất ngây đêm thao
thức,
Cả bầy trắng - những vần thơ em
viết,
Cả biếc xanh - đốm lửa trong mắt em.
Chẳng ai từng thầm kín với em hơn
Nên em chưa bị người nào hành hạ,
Kể cả kẻ từng làm em đau khổ,
Kể cả người từng âu yếm rồi quên.
1915
“KÌA NHỮNG BÃI BẰNG MÔNG MÊNH BIẾT
BAO”
Kìa những bãi bằng mông mênh biết
bao,
Kìa những cây cầu dốc cao, vang vọng!
Trên đầu ta không một vì sao
Màn u tối nặng nề buông thõng.
Chúng mình đi như những bóng ma
Trên thảm tuyết phủ dày tươi rói.
Chẳng diệu kỳ sao, trước cuộc chia
xa,
Ta nán lại bên nhau giờ cuối?
Đầu gối mỏi nhừ, bước chân cà nhắc
Không khí như ngột ngạt, ướt
nhoèn...
Anh - mặt trời bài thánh ca em hát,
Anh - sự phì nhiêu màu mỡ của đời
em.
Kìa, những lâu đài đen đúa trao
nghiêng,
Và em bị té nhào xuống đất,
Giờ em chẳng kinh hoàng khi tỉnh
giấc
Trong khu vườn thôn dã của mình đâu.
1917
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét