Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

TỐ GIÁC




TỐ GIÁC
                                                     Tăng Gia
                                                      Vũ Công Hoan dịch
        Chắp hai tay ra đằng sau, ông Phú Quí hết đi ra đầu làng lại quay về cuối thôn. Nắng loang loáng hắt lên khuôn mặt vuông vuông chữ điền của ông, ánh lên màu se lạnh xám xịt khó đăm đăm. Cuốí cùng ông dừng chân dưới gốc cây hoè to đùng như một cây cổ thụ giữa làng, ông móc chiếc máy điện thoại di động y như một hòn gạch, gọi oang oang vào máy cho ban lãnh đạo thôn có vẻ bực dọc.
- Tường Lâm này, Phú Quí đây, tôi muốn nói với anh một việc, danh hiệu tập thể tiên tiến của thôn mình năm nay và bí thư chi bộ ưu tú của tôi đều bị huyện gạt rồi. Anh bảo ai nói ấy ư? Tôi vừa từ trên xã về, Trịnh chủ tịch xã nói với tôi. Lúc ấy ông đập bàn rình rình. Toàn xã 23 thôn, chỉ có thôn mình là “cây giống ” duy nhất bây giờ cũng bị gẫy.  Anh hỏi tại sao ấy ư? Anh Trịnh nói, có người viết thư lên huyện tố giác. Thôn mình chấp hành giáo dục nghĩa vụ không tốt, năm nay có mấy cháu không đỗ tốt nghiệp phổ thông cơ sở đã ra thành phố làm thuê, ông còn nói nhà dưỡng lão của thôn chỉ bày ra làm vì, vừa cải tạo lại từ một cái kho, bên trong chỉ có chuột không có người già. Hôm qua tổ điều tra của huyện bí mật về thôn. Anh bảo tại sao anh không nhìn thấy ư? Hừ, tôi cũng có nhìn thấy đâu! Ba ngàn đồng tiền thưởng thôn tiên tiến và hai ngàn đồng bí thư chi bộ ưu tú của tôi cũng đi toi. Anh bảo họp ban lãnh đạo thôn ư? Thôi, thôi. Anh hãy nói với anh chị em, tôi vừa làm bí thư chi bộ một năm gặp phải việc bê bối này, thật có lỗi với mọi người.! Anh hỏi ai tố giác ấy à? Tôi cũng định rà lại xem. Nhưng bây giờ đã khác trước. Người ta tố giác bằng email, viết trên máy vi tính gửi thư lên mạng inter nét tới hòm thư của huyện uỷ. Anh bảo tôi nên suy nghĩ thoáng một chút ư? Không thắc mắc lăn tăn gì đâu, chỉ có điều chị dâu anh vất vả bận mải hai năm công cốc!


                                                                   Nhà văn Vũ Công Hoan

 
Khi Phú Quí gọi xong điện thoại đi động, thì khói bếp cơm chiều của các gia đình cũng bốc lên nghi ngút, các ánh mắt khác nhau bay ra khỏi những khung cổng có tạo hình khác nhau đậu lên người Phú Quí.Người ta phát hiện, hôm nay lưng ông gù hẳn xuống, chẳng khác nào cà trong vườn rau bị sương muối tàn phá lúc sáng sớm.
Khi về đến nhà, phở rau cải thìa vợ nấu vừa múc ra khỏi nồi, không nói năng chi, Phú Quí bưng bát lên ăn ngấu ăn nghiến. Vợ ông mắng yêu, Phú Quí, ông không biết xấu hổ ư? Cứ làm như mấy trăm năm nhịn đói không bằng, có lẽ kẻ ăn xin trên phố  khi ăn uống còn tỏ ra từ tốn hơn ông! Phú Quí vẫn nín lặng, tiếp tục cúi đầu cắm cổ ăn. Trán lấm tấm vã mồ hôi. Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa thình thình ở bên ngoài, Phú Quí vừa nhai, vừa giục, mình kìa, có ai gõ cửa, ra mở đi.
Một lát sau, trưởng thôn Tường Lâm dẫn ba bốn người đi vào. Phú Quí vội đứng dậy nói, mọi người vào cả đây, ngồi xuống ghế, cùng ăn phở với gia đình.
Bọn Tường Lâm, nét mặt người nào cũng nhăn nhó  - Ăn rồi , bọn tôi ăn cả rồi. Bí thư chi bộ cứ ăn tự nhiên.
Tường Lâm nói - Cũng không biết kẻ chết rấp nào đáng băm vằm đã  tố giác, thưa bí thư, chúng ta phải nghĩ
cách tra cho ra, không thì công tác năm tới làm thế nào?
Chủ nhiệm trật tự trị an nói:
- Thưa bí thư chi bộ, nếu biết kẻ nào tố giác, tôi nhất định phải đào bằng được mả tổ nhà nó lên! Không thì ngày mai tôi sẽ điều tra trong thôn. Nhất định người trong thôn mình làm, người ngoài biết thế nào nội tình như thế.
Hội trưởng phụ nữ khoác cánh tay vợ bí thư nói:
- Bà chị ơi, bà chị đừng buồn, sớm muộn gì kẻ tố giác khi ra khỏi nhà sẽ bị sét đánh, khi qua đường sẽ bị xe đâm! Hai ngàn đồng tiền thưởng của bí thư chi bộ ưu tú Phú Quí nhà ta  tuy không còn, nhưng chúng tôi ai cũng biết ông ấy là người như thế nào, tuyệt đối là một cán bộ tốt.
Bà Phú Quí nghe xong cứ ngớ người chả hiểu đầu cuối  ra làm sao, mò đoán mãi mới chợt hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bước lên một bước, bà giằng luôn cái bát trên tay chồng:
 - Tôi để ông ăn, ông vỡ bụng chết quách đi cho xong! Về nhà cứ im thin thít, chỉ biết phồng mang trợn mắt lên ăn!
Ông Phú Quí vẫn bình thản. Ông phát thuốc lá cho mấy anh em Tường Lâm, sau đó ông thong thả châm thuốc cho mình, nói:
- Ôi chao,  sự việc đã đến nông nỗi này, tôi thật có lỗi với lòng tốt của chủ tịch Trịnh và các anh ở xã. Coi như năm nay mình xúi quẩy! Hơn nữa đúng là công tác của tôi cũng có sai sót thật, năm tới làm chu tất hơn, nhất định sẽ giành được danh hiệu tiên tiến. Thôi, không cần phải điều tra người nào tố giác nữa, làm ầm ĩ cả làng cả thôn lên cũng không tốt đẹp gì.
Bọn Tường Lâm gật đầu lia lịa khen phải, sau đó lần lượt đứng lên chào ra về.
Ngả người xuống giường một lúc, ông Phú Quí đã ngáy long sòng sọc. Nỗi bực dọc chưa nguôi của vợ ông đã đánh thức ông dậy.
- Ông này,  con trai mình học đại học chính là học máy tính điện tử, có lẽ nó có biện pháp, bảo nó tra trên mạng xem ai viết thư tố giác, kẻ tiểu nhân khó phòng lắm!
Hai mắt còn ngái ngủ, ông Phú Quí nói:
- Tra trên mạng ư? Tra cái con khỉ! Nói thật với bà, tôi tố giác đấy! Thư tố giác tôi viết bằng giấy trắng mực đen hẳn hoi.
Bà Phú Quí chẳng hiểu ra làm sao, ông điên hay sao hả? Hai ngàn đồng, học phí cả một kỳ học của con mình!
-  Ôi! Ông Phú Quí thở dài thườn thượt nói:- Hai ngàn đồng, tôi cũng xót ruột lắm chứ. Nhưng biết làm thế nào? Trương Gia Trang năm ngoái là thôn tiên tiến, chỉ cần trên có người kéo về, là xã phải dẫn đi tham quan, xã cũng phải họp hội nghị đầu bờ theo tinh thần này văn bản kia, các thôn khác cũng phải đến học kinh nghiệm. Người ta đến là phải chiêu đãi, người ta đi cũng phải có quà. Trương Gia Trang năm ngoái, chỉ tính khoản chiêu đãi cũng đã tốn hơn năm vạn đồng! Thôn mình không có doanh nghiệp nào, lấy đâu ra tiền, lông dê lại đành phải vặt trên thân dê, bà con dân làng vất vả khổ sở lắm mới kiếm ra đồng tiền, chứ  có phải dễ dàng gì!
Bà Phú Quí đột nhiên cười:
- Phú Quí, ông thật là mặt dầy mày dạn,  vừa rồi mấy người trong ban lãnh đạo thôn đều mắng chửi ông đấy, ông  cũng không đau khổ ư?
Ông Phú Quí cũng cười:
Họ chửi cũng là chửi cho tôi xem mà thôi! Ai biết trong bụng họ nghĩ gì?Nếu hơn một ngàn miệng ăn trong  cả thôn đều chửi tôi, tôi sẽ không chịu nổi!

                                           Vũ Công Hoan
                        (Dịch theo Tiểu tiểu thuyết năm 2006)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét