Ngôi đình thiêng
Truyện
ngắn của NGUYỄN KIM RẪN
Đã mấy chục năm rồi, mọi người bảo ngôi đình làng tôi có
ma. Thiêng lắm. Ma đã từng hiện hình hỏi chuyện người. Cụ Màu coi đình thì bảo:
"Nhiều đêm nghe dưới nhà ngang có tiếng gõ lạch cạch vào xe tang và kiệu,
đòn khiêng của làng". Chúng tôi hỏi cụ:
- Cụ không sợ à?
- Tớ thì sợ đếch cái gì. Trước đây, đêm khuya, chỉ một mình
tớ, đi suốt đêm, khắp bãi tha ma mấy làng quanh đây, có sợ gì. Hồi tớ ngoài ba
mươi, một đêm, thằng Báo, thách tớ: "Nghe nói ngõ nhà Triền có ma. 12 giờ
đêm nay, cậu có dám đến đấy không? Đến cầm cái bao thuốc lá này về cho tớ thì tớ
biếu cậu luôn hai cân gạo". Tớ nhận lời ngay. Nửa đêm, tớ đi dọc con đường
đầy lá tre đến ngõ nhà Triền. Phải nói là cái ngõ âm u thật. Hai bên bờ tre cao
dày, làm cho ban ngày đi cũng không có ánh nắng. Đêm khuya, tối, âm ẩm mùi mốc
của lá, mùi hôi của côn trùng. Có khi cả mùi của ma quỷ nấu canh nữa. Tớ cứ đi.
Tới ngõ nhà Triền thi thấy từ ngọn tre rủ xuống là một hình người. Tớ run người.
Lầm rầm khấn: "Hôm nay, tôi nhận lời thách đố với thằng bạn, mạo muội tới
quấy rầy các ngài, xin các ngài đại xá". Tớ vừa cúi đầu vái thì người từ
trên cây nhảy chồm xuống lưng, bịt lấy mắt tớ. Tớ vùng mình, hất người đó xuống.
Hóa ra thằng Báo...
- Úi chà! Cụ bạo thật đấy!
- Còn phải nói!
- Cụ đã từng thấy ma chưa?- Chúng tôi lại hỏi.
- Cũng có đấy. Ma trơi thì nhiều. Nhiều đêm đang ngồi nghỉ
giữa đồng thì vụt hiện lên một bóng sáng, như một hòn lửa, tròn như quả bưởi
lãng đãng trước mặt. Mình chạy lên, nó bay vút ra xa rồi mất. Có lần nó hóa
thành con ếch, cứ nhảy nhót phia trước. Mình chắc mẩm, chuyến này chắc được một
chú ếch bự. Song chạy theo nó một lúc thì mất.
- Có khi ếch thật đấy cụ ạ!
- Thật thế nào được.
Cụ có vẻ bực mình, mắt nhìn trân trân vào người nói câu vừa
rồi. Đôi mắt đã đục, lòng đen chuyển thành màu nâu giờ như nhỏ lại. cằm nhỏ nhọn,
hai tay gầy guộc, đen đúa nhưng rắn lại như sắt. Tôi hỏi:
- Cụ ngủ một mình trong đình, vậy đã thấy ma hiện lên chưa?
- Ma vào đình sao được. Đình chỉ có thần linh thôi. Hiểu
chưa? Các ngài hiện thành hình người thì
chưa. Nhưng, đêm thường nghe thấy tiếng gõ gạc, hoặc tiếng bước chân đi lại thì
có. Có đêm tỉnh dậy nghe xa xôi có tiếng vó ngựa từ xa tiến về phía đình. Cả tiếng
trống điểm binh nữa...
Nguyễn Kim Rẫn
Cụ nói vậy nhưng chẳng ai tin, nhỡ con chuột chạy, cụ nghe
và nhầm tưởng thì sao? Đã có lần, cụ
treo nải chuối trong cung thờ. Chuối mồi quá rơi xuống cái nồi đồng, kêu. Cụ nằm
nghe, thỉnh thoảng lại thấy "bung..." một tiếng. Cụ cảm nhận như là
tiếng trống điểm binh. Nằm im, nín thở. Sáng hôm sau, nhìn thấy nải chuối mới
nghĩ ra là mình nhầm. Cụ thú vị kể lại cho mọi người.
Người ta tin ngôi
đình này có ma là từ cái dạo dân quân giam bà Ngang rượu lậu trong đình. Hồi ấy,
do phải tập trung lương thực cho các chiến trường nên Nhà nước cấm dùng lương
thực nấu rượu. Bà Ngang vẫn dấm dúi mua gạo nấu rượu bán, kiếm lời. Một lần bà
bị bắt và giam ở một gian nhà khách của đình. Họ nhốt bà vào trong và khóa cửa
lại. Hai dân quân gác ngoài. Nửa đêm bà hét toáng lên:
- Ối giời ôi! Cứu... Cứu tôi với!
- Sao thế bà?- Hai dân quân gác ở ngoài, vừa hỏi vừa ghé mắt
qua kẽ cửa.
- Con cắn cỏ con lạy ông! Con biết tội rồi! Con biết các
ông đã vì dân vì nước hy sinh còn con thì phạm tội. Con xin ông tha cho con. Từ
nay, con không dám thế... thế nữa...
- Bà nói vớ vẩn gì thế?
- Mở cửa ngay! Vừa nãy, anh... à ông Cường hiện về cầm ruột,
máu me đầy mình, nhăn nhó đi lại phía tôi. Ghê quá!
Khi hai dân quân vào thì bà kể nhất hơi, nhị hơi. Một mạch.
Nào là bà đang thiu thiu ngủ thì có tiếng động, giật mình tỉnh dậy. Nào là từ
góc nhà một người đầy máu me hiện ra, tay ôm ruột, vừa nhăn nhó, vừa tiến lại
phía bà làm bà hết hồn.Chắc anh ấy giận bà... Hai dân quân biết bà không thể ngủ.
Mà, không ngủ thì còn kêu khóc, họ cũng mất ngủ. Họ đành mở cửa sổ và khiêng
cái giường cá nhân đặt trước để bà nhìn thấy họ cho đỡ sợ.
Lúc đầu chưa ai tin chuyện bà Ngang thấy ma. Sau nhiều người
bàn tán thì họ đều đi đến kết luận: Có thể bà Ngang nhớ lại chuyện anh Cường, bộ
đội năm 1953, hy sinh tại đình này thật. Hay là anh Cường thiêng thật hiện về.
Rồi đi đến đâu cũng thấy mấy cụ già kể chuyện anh Cường.
Năm ấy, lính Pháp càn qua làng tôi. Dân quân, du kích và bộ
đội chủ lực cùng đánh giặc. Đại bác nó bắn, trúng vào nhiều nhà, nhiều người.
Có người chết. Bác tôi kể rằng: Hôm ấy, một chiếc xe tăng lù lù xuất hiện. Đạn
của ta ở hai bên gò cát bắn xả vào như thóc vãi mà nó cứ chạy. Vừa chạy, vừa xả
đạn vào quân ta. May thay, Cường kịp vác khẩu DKZ tới nhằm xe tăng nhả đạn. Một
quấng lửa lóe lên như chớp, kèm theo là tiếng nổ như sét rung chuyển mặt đất. Mọi người nhảy lên reo hò. Những thằng lính
mắt xanh, mũi lõ ở phía sau xe, đứa ngã, đứa bắn đi mấy chục mét, những thằng
lính ngụy kêu rống lên, tháo chạy, Ngay lúc ấy,
một vài người thấy Cường ngã xuống. Máu từ vùng bụng chảy ướt sũng cả
chiếc áo trấn thủ. Anh xỉu đi. Anh được chuyển về ngôi đình làng này. Chỉ huy của
anh, đồng đội của anh kéo đến. Anh y sĩ kiểm tra và băng tạm vết thương cho
anh. Bà con vây xung quanh anh không cầm được nước mắt. Anh thều thào hỏi:
"Xe tăng hỏng rồi chứ, bọn chúng chết hết rồi chứ thủ trưởng?" Anh chỉ
huy vừa đưa hai bàn tay bóp vai cho Cường và nói:
- Xe cháy rụi rồi. Bọn trong xe chết hết. Giặc chết và chạy hết rồi!
- Tốt lắm! Em có chết cũng
đáng!
- Đồng chí không thể chết.
Chúng tôi sẽ đưa đồng chí lên tuyến trên.
- Không cần đư...ơ...
khô..ông...!
Dường như biết mình không thể
qua được, Cường lấy sức lực cuối cùng chỉ vào túi áo ngực. Mọi người hiểu ý, cởi
khuy cúc, lấy ra một phong thư. Thư viết cho một cô gái, chắc là
có cảm tình mà chưa ngỏ lời. Cố mở mắt nhìn phong thư và nói thều thào:
- Nói với cô ấy, tôi ...yêu ...cô... ấy... lắm. Yêu...
mà... chưa ...
Cường tắt thở.
Cường còn trẻ quá. Mới hai mốt tuổi. Đơn vị và dân làng ai
cũng thương khóc. Đám thanh niên cố tìm những bông hoa trắng, làm cho anh một
chiếc vòng hoa. Anh được an táng tại nghĩa địa của làng. Nhiều ngày sau đó, đêm
đến, người ta vẫn thầy bóng người đầy máu me, mờ ảo trong nhà khách của đình,
đi lại ở sân đình. Dân làng bảo nhau:
"Anh ấy chết trẻ, lại anh hùng nữa nên thiêng lắm đấy!"...
Nói đến bức thư của anh thì ai cũng cảm động. Không mấy người
nhìn tận mắt, mà có nhìn chắc cũng chẳng nhớ hết, nhưng ai cũng có thể đọc cho
người khác nghe cứ như họ đã cầm trong tay bức thư và đã được học thuộc lòng.
Nhất là cô Thanh khiếu. Làng này đặt cho cô cái chữ đệm như vậy là vì cô rất
hay nói và nói rất hay. Chuyện gì vào miệng cô là nghe cũng thú vị. Cô bảo anh
bộ đội ấy cũng ngang tuổi cô thôi. Hồi đó cô cũng tham gia đưa đám mà. Anh ấy
tuổi nhỏ nhưng chí lớn lắm nhé! Xung phong đi làm liên lạc ngay từ năm mười sáu
tuổi. Rồi đi học. Rồi được sử dụng súng lớn. Mấy lần đánh đồn dũng cảm lắm.
Tinh thần thép như vậy nhưng lại lãng mạn phải biết. Chỉ đọc bức thư anh ấy viết
cho người yêu là thấy ngay. Thư như thế này:
Sen ơi!
Em đã biết đọc chưa? Chắc ở quê cũng
có phong trào diệt dốt phải không? Anh thì đọc thông, viết thạo lắm rồi. Lúc đầu
học ngay ở đơn vị. Người biết dạy người chưa biết. Sau anh được cử đi học. Học
cả văn, toán và khoa học nữa. Anh đang viết thư cho em đây. Em đi ngủ chưa? Có
nhớ anh không? Anh thì nhớ lắm cơ! Nhớ bố, mẹ và em lắm lắm! Em có nhớ cái hôm
em hôm đi đám cưới về gặp mưa không? Nhìn em ướt hết, áo gụ mỏng dính sát người,
anh cảm thấy có cái gì dâng lên trong lồng ngực. Anh muốn ôm em vào lòng quá đi
thôi! Song lại sợ em giận nên đành nhẫn
nại. Em có nhớ hôm họp Đoàn thanh niên, em đang ngồi, thằng Ngọ, thằng Thìn nó
khiêng anh ném vào lòng em không? Em giật lại phía sau làm anh nện mông xuống
sân đình đánh ịch. Đau điếng. Nhưng cũng thinh thích. Chúng nó gán anh cho em đấy!
Không biết em thế nào? Chắc em cũng không chê anh phải không em? Hôm chia tay,
anh thấy em ngước nhìn anh thân thương quá mà chẳng nói gì. Anh định nói anh yêu
em mà môi cứ run lên không sao mở miệng ra được. Anh muốn hôn em quá! Bao giờ ước
mơ ấy mới thành hiện thực. Anh kể cho mấy thằng bạn ở đơn vị. Chúng nó chửi anh
ngu. Chúng nó bảo: "Sao không ôm ghì cô ấy vào mà hôn. Chắc cô ấy đang muốn
mày như thế đấy!". Nghe chúng nói mặt anh nóng ran. Xấu hổ quá!...
Không ít cô gái nghe cảm động ứa nước mắt. Ôi! Con người
đáng yêu ấy chẳng bao giờ được hôn một cô gái. Con người ấy trong sáng quá,
đáng tôn thờ biết bao! Có lẽ vì vậy mà anh linh thiêng. Có người còn kể, hồi Mỹ
hay ra ném bom ở miền Bắc, cứ thấy ở đình phát ra quầng sáng như đám lửa xe
tăng bùng cháy là hôm sau bom nổ ở gần làng. Có người thì lại nói như đinh đóng
cột là trước cơn bão số năm, cơn bão làm đổ cây đa trước cổng làng, họ thấy khu
vực đình phát ra luồng sáng. Chắc lại là anh báo cho làng đấy. Tôi hỏi cụ Màu:
- Khi cúng thần linh, cụ có khấn đến liệt sĩ Cường không?
- Cúng ở trong đình thì cúng Thần hoàng làng, cúng chư vị
thần linh có bài vị trên các cỗ khám, cỗ ngai. Gian bên phải cúng Bác Hồ và các
anh hùng liệt sĩ. Có khấn anh Cường, người ra đi từ đình làng này. Cúng chứ!
Cúng và xin các anh bảo vệ dân làng mãi mãi...
Và cụ khảng định:
- Nhờ có lòng tin của dân làng, nhờ có sự linh thiêng của
thần linh và anh Cường mà đình làng ta vẫn vững chắc. Hơn trăm năm rồi, bao cơn
bão đi qua, bào trận giặc càn quét, lại cái đận phá đình làm trường học, làm
sân kho nữa, biết bao đình bị phá, nhưng may thay làng ta vẫn còn đình. Các chú
có biết vì sao làng ta nhiều người tài giỏi, thành đạt không? Có làng nào nhiều
giám đốc, nhiều đại tá, lại còn có cả tướng nữa, nhiều tiến sĩ, thạc sĩ bằng
làng mình không? ...
Câu chuyện của cụ Màu cứ thế, kéo dài mãi. Tất nhiên không
ít làng còn hơn làng cụ nhưng niềm tin của cụ thật đáng quý.
Trung Thu
Giáp Ngọ (2014)
In trong THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH 2, nxb Hội nhà văn, 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét