CHÙM CUỐI HÈ 2020
Trần Trung
1/PHƯỢNG HỒNG
Ríu rít phượng hồng
Nụ cười đỏ
Xòe
Lan lan bờ nước…
Cứ chi liễu rủ bên hồ
Buông lơi lời Tình-Sử
Sắc phượng đây,
Giăng khắp đất trời và nồng nàn hương lửa
Gọi hè thức dậy muôn nơi…
Khác chi khắp nước non này
Cùng con người xưa nay
Chân mộc, thật thà và tự thân kiêu hãnh
Mặc, Cơn-Lốc-Độc lộng hành muôn phương!
Mặc, đến thời này…tình người phôi pha biến thái!
Kìa, phượng hồng vẫn khoe sắc đỏ tươi
Và, chất ngất bằng lăng lăn lóc tím
Và, hoa sữa lặng thơm đằm sâu…
Như nụ hôn bất tận
Thuở ban đầu.
( Hà Nội, 31/7/2020-Dịch Cô-Vít trở lại !?)
2/KHÓ NÓI
Cứ chi: “Cháy nhà ra mặt chuột” !
Thời A-còng (@)-Tiền, nhung nhúc chuột tỉnh, chuột điên !
Này chù.
Này cống…
Hám hôi vây bủa, giăng khắp mọi miền.
Nhung nhúc tàn phá, khoét đục
Nhung nhúc lên ngôi
Mà,
Dân-Tình-Ta, thời nào chả… chiến bại!
Đặt bẫy, tung bả … biết bao giờ cho xuể
Củi khô, củi tươi… đốt lò, đến bao giờ cho hết, cho trong !?
Thời nay,
Nhan nhản, nhung nhúc lũ Chuột-Người !
Nhan nhản
Chém gió như…Ai !
Tanh hôi ngập tràn làng quê-phố thị
Chuột ư ?
Nói dại :
Hay là…
Nhà-Ta-Đang…
Cháy !?
3/ SẮC TÍM CHIỀU MƯA
(Gửi em gái nhỏ, hát “Mưa chiều Miền Trung”)
Cớ sao mưa chiều,
Lại “Tím bên sông”
Con sông trinh trắng-thanh tân
Hay sông đã già theo tháng năm đứng đợi
Sắc tím ngặt vời, chung thủy khôn phai…
Câu hát em diết da
Tím dài nhung nhớ
Như tiếng long Miền Trung
Dải đất nghiệt, chẳng phút nào thong dong
Ta chợt nghe em ca
Mà ngỡ nghe sông lên tiếng hát
Con-Sông-Miền-Trung
Dạt dào
Nức nở
Triền mien…
Mang mang con sóng lừng
Như lòng người Miền Trung
Như tình người Miền Trung
Vỗ đến muôn sau
Khôn tận
Khôn cùng…
( HÀ NỘI, 29/7/2020 nghe ca sỹ Kim Chi-14 tuổi,
Bài “MưachiềuMiềnTrung”).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét