CHÙM THƠ TRẦN QUỐC ANH
KÝ ỨC MIỀN QUÊ
Tôi đem khát vọng hôm nay
Viết trang thi thoại của ngày hôm xưa
Tình đời biết mấy nắng mưa
Lời thề còn đó, người chưa về tìm
Đáy sông trăng đứng lặng im
Đợi chờ để chở tôi tìm về quê…
Đồng chiêm cong dãi dãi triền đê
Cánh cò hoang hoải đi về gieo neo
Mái tranh mờ khói lam leo
Lũy tre xõa gió chim kêu chiều chiều
Bóng đa ôm quán rượu nghèo
Còn say từ thuở phiêu diêu đến giờ
Sáo diều gọi bến tuổi thơ
Bắt đền ai đã trao hờ nét duyên
Màu thời gian lỡ lãng quên
Tiếng chim nấc nghẹn nỗi niềm lắt lay
Vũng đằm trâu ngủ như say
Xe tôi rẽ lối về ngày xa xăm
Nền trời ngọc bích trăng rằm
Miền quê thao thức tôi găm lên trời
CÒN NGUYÊN
Còn nguyên ánh mắt long lanh
Còn nguyên lá thắm, rừng xanh mái đầu
Còn nguyên khe suối dòng sâu
Còn nguyên nhịp thở núi mầu xanh lơ
Hồn em xanh những giấc mơ
Thịt da em đã vào thơ tình đời
Nét riêng anh giữa mọi người
Là anh vui với tiếng cười cỏ hoa
Mồ trinh nguyên vẹn không già
Bởi xây bằng tiếng chim ca giữa trời
Chân dung em giữa lòng người
Trái tim vỗ nhịp muôn đời nước non
Gậy Trường Sơn, dấu chân mòn
Ngẩn ngơ vài lá khô giòn khẽ trôi
Cỏ còn mùi mặn mồ hôi
Đất thơm còn dấu in môi sắc hồng
Gió bay suối tóc bềnh bồng
Tà mây áo gái chưa chồng còn thơm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét