MÙA HOA
GẠO
Cụ Gạo ở xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tình Thái Bình có mấy trăm năm tuổi, là cây di sản quốc gia đã qua đời vì cơn bão số 2. Xin chia buồn với nhân dân xã Thượng Hiền, các thi nhân Miền Cổ Tích!
Xin giới thiệu bài tản văn của Phạm Ngọc Tâm Dung, một con dân của xã như một nén nhang tiễn biệt!
vunhonb.blogspot.com
Tản văn của Phạm Ngọc Tâm Dung
Cứ
độ tháng ba, tháng tư, là tôi lại nao nao nhớ mùa hoa gạo. Không hiểu tại sao,
người xưa lại đặt cho loài cây cổ thụ cái tên giống như tên hạt vàng nuôi sống
con người này. Làng tôi có khá nhiều cây gạo, nhưng đáng được lưu danh nhất là
"ông" gạo xóm Tám và đặc biệt là hai "cụ" gạo Đình Trung.
Bà nội tôi kể rằng: khi bà còn bé tý, hai cây gạo to sừng sững có gốc sù sì
hàng chục người ôm đã hùng vĩ, oai phong như thế này rồi.Đêm nằm gối đầu lên
tay bà, tôi nghe người kể những truyện ngày xửa, ngày xưa...Theo lời bà tôi:
Vùng quê tôi xưa nghèo lắm, cứ đến mùa "lộc đa hoa gạo" là mùa đói
khát và bệnh dịch. Có những đận tháng ba, bao người bỏ làng ra đi phiêu bạt
kiếm ăn. Có nhà mang theo những đứa trẻ. Khi lớn lên, và cha mẹ cũng qua đời,
muốn về quê cha đất tổ mà chẳng nhớ nổi tên làng, chỉ nhớ hai cây gạo cổ thụ có
hoa đỏ ối ở tỉnh "Thái" mà lần tìm được quê. Bởi lẽ, tìm được hai cây
gạo cổ thụ hùng vĩ, qua bao thăng trầm bão gió, chiến tranh ...như cây gạo làng
tôi, cả vùng đồng bằng bắc bộ còn chưa hẳn cơ hồ đã có được, nói chi "tỉnh
Thái" của tôi.
Rồi tôi nín thở nghe bà kể về thời bà còn trẻ, chính mắt bà đã được xem chức
sắc và trai đinh hàng phủ rước quan nghè vinh quy bái tổ. Bất chợt trời mưa,
đám rước đông nghịt cờ lộng quần áo xanh đỏ ẩn dưới gốc cây gạo, mà...tịnh vô
chả ướt ai sất...!Và mỗi lần dưới gốc cây, bao giờ tôi cũng hình dung ra bàn
tay khổng lồ của các vị thần. Đã đôi lần, tôi cố tình chờ cơn mưa bất chợt mà
đứng dưới gốc cây để...chờ bàn tay thần linh...Tôi kể chuyện này cho tụi bạn
tôi nghe, đứa nào cũng tin hết !
Có những trưa hè, ngồi hóng mát dưới bóng cây na dại, bác tôi lại kể về "ma
cây gạo":tầm canh ba, các cô gái làng đi bán gạo hay vào đồng gặt lúa
thường..."giáp mặt" các loại ma, quỷ ...Khi tàng hình là một người
đàn bà áo trắng,tóc dài đến gót chân, chải tóc, lúc thì hóa ra người đội nón
rách, áo tơi ra đi từ cây gạo, hoặc vắt vẻo ngồi thổi tiêu trên cành cao...
nhưng mà chả hại ai bao giờ. Dù rất sợ ma quỷ nhưng sức hấp dẫn của cây gạo
Đình Trung vẫn mê hoặc bọn trẻ con chúng tôi. Có một đứa quả quyết rằng: "ma
làng" thật ra cũng chỉ là những người làng ta ngày trước, chết mà thành.
Họ cũng vì yêu ...gốc gạo mà lần trở về, vui chơi như hồi còn sống, nên không
có gì...đáng sợ! Bao năm tôi cứ suy tư về câu nói ngày ấy của người bạn mục
đồng và lạ thay càng về già tôi càng thấy... có lý!
Tâm Dung
Cũng theo lời một lão gia trong làng: Đã có những "nhà phong
thủy" tìm về quê tôi, sau khi ngắm nghía thế của cây cổ thụ hồi lâu, rồi
chắp tay vái đều "phán" rằng: Đất linh kiệt là nhờ hai "cụ"
gạo.Thế song long của cây linh nói lên dấu hiệu đất này là đất học, người làng
này thông tuệ, trí dũng, anh minh, mà thủy chung sau trước, chẳng bao giờ chịu
khuất phục trước phong ba bão táp, trai tài gái đảm ít đâu bằng, Dù đi đâu rồi
cũng tìm về cố hương.
Ai thì không biết, nhưng riêng tôi thì tôi thấy đúng! Ngày xưa, khi còn ngôi
đình cổ, đường làng phải đi vòng sau đình. Hai cây gạo uy nghi, nghênh ngang
tọa lạc ở sân đình. Bóng của nó che khuất mái đình cong cong và cả một khoảng
không gian rộng. Mùa hè thì mát vô cùng. Người lớn, trẻ con thường hay tụ hội
dưới tán râm mát như "cái rạp" bằng cành lá khổng lồ trời cho mà làm
đủ các trò mình thích.Trẻ con, mùa hè chơi khăng, đánh đáo, mùa đông thì nhảy
dây, đánh luyến và khoái nhất là trốn tìm...Và đôi lần, người ta còn bắt gặp,
thoáng bên phía khuất của gốc cây khổng lồ chiếc nón lá nghiêng nghiêng, nửa
như che khuất, nửa như muốn khoe cặp má thắm và khóe mắt rớm lệ của cô gái làng
tiễn người trai của mình đi xa cùng lời thì thầm hò hẹn, có lẽ chỉ có cụ gạo
đáng kính mới nghe được họ nói với nhau những gì! ...Tôi dám chắc, trong bao
bức thư tình họ gửi cho nhau, thế nào cũng có bóng hình cây gạo trong những vần
thơ...Nhìn vào những tảng bướu, cái thì cỡ bằng cót thóc, cái thì ước bằng cái
trống cái, cái lại bằng cái chum, cái nón, có cái chỉ bằng cái cối lon...đã đủ
thấy sự từng trải hùng vĩ của hai cụ tổ gạo làng tôi.
Mùa này, hoa gạo đỏ ối, "cụ
gạo" châm lửa đốt trời! Rồi "cụ" lại ban phát cho con trẻ làng
tôi niềm vui nhặt những bông hoa đỏ thẳm làm trò chơi. Chúng tôi nửa ngày đi
học, nửa ngày ở nhà phụ giúp cha mẹ việc nhà.Giờ là đang mùa hái rau tập tàng,
bồng khoai ngứa, khoai lang và mùa cua rốc béo vì màu lúa. Có mưa xuân về, các
loại rau hoang lên xanh mướt như nhung, cua thì đầy gạch vàng ươm. Sau khi đã
hái được mấy "sải", đủ cho bữa ăn. Hoạc khi đã mò mề ở đồng để
"trẩn" vào cạp quần những con cua rốc mẩy tháng ba, chúng tôi lại rủ
nhau nhặt hoa gạo. Những bông hoa to như vốc tay của bác lực điền, cánh dầy, đỏ
thắm, láng bóng, gói bên trong la nhụy vàng tươi tỏa mùi thơm hăng hắc nam
tính...Vì trong mắt chúng tôi, cụ gạo là hai..."cụ ông"!...
Đến cữ cuối thu, đầu đông là mùa quả gạo chín. Những quả khô nâu sẫm từ trên
cành cao vời vợi theo gió heo may mà nhẹ nhàng buông mình.
Có quả khi giáp đất hầu như vẫn còn nguyên vẹn, nó lăn lăn vài vòng điệu nghệ
trên cỏ xanh, khi dừng lại thì hé mở, lộ một chút bông trắng muốt nõn nà như
khóe miệng cười duyên, khoe hàm răng trắng muốt đều tăm tắp của những người đàn
bà đẹp quê tôi.
Cũng có những quả dường như hơi vội vàng, nóng ruột, trong khi tạm biệt cành
mẹ, đã mở toang đôi tà áo nâu mà xổ bung ra xòe vô vàn những chùm tơ trắng
muốt, tựa hồ như trò chơi của những nàng tiên tung bao chùm hoa tuyết từ xứ sở
nhà trời. Dụ những cô bé, cậu bé mắt long lanh, xòe tay hứng, mà gió thì chẳng
chiều lòng, nên cứ trêu đùa thổi tạt đi, để cho bàn chân em líu ríu dễ thương
đến ...Không chịu nổi. Ngày ấy, tôi là một trong những cô cậu bé con đó. Tôi
gom nhặt những "cánh hoa trời"
đó làm đồ hàng, chán chê rồi đem về cho bà để bà nhồi thêm vào chiếc gối bé tý
làm tuyền bằng bã chè phơi khô cho tháng sau cả nhà tôi đón em bé...
Ôi! Kỷ niệm ấm êm một thời của
tôi!
Bây giờ đang là tháng tư tây và là tháng ba theo lịch của các cụ, chắc trẻ con
vẫn quấn quýt bên cây gạo và nhặt hoa chơi. Để rồi các em sẽ lại giống như
chúng tôi, giấu món quà vô giá của đất mẹ Rãng Thông vào một nơi trang trọng
trong trái tim mình. Cảm xúc đó suốt đời mang theo và truyền lại như món quà
tặng cho thế hệ mai sau…Theo điều tra của các nhà sinh vật học quốc gia, tình
đến thập niên ba mươi của thế kỷ hai mốt, hai "cụ" gạo làng tôi đã
tọa lạc trên mảnh đất này non nửa thiên niên kỷ. Là một minh chứng sống cho
lịch sử ngôi làng cùng bao thăng trầm của xã hội và bao kiếp người trong cõi
tạm bể dâu...
Việc được nhà nước cấp bằng công nhận
"Di sản văn hóa" cho hai cây gạo cổ luôn là niềm tự hào, kiêu
hãnh của người dân quê tôi. Từ bao năm nay, hình ảnh hai cây gạo đã gắn bó máu
thịt với làng tôi. Nó hòa vào dòng chảy tâm linh, phong tục tập quán, nếp ở ăn
cũng như văn hóa của làng. Và nó là đề tài cho bao tác phẩm thi ca, nhạc họa,
tranh ảnh...
"Tôi lại về với hoa gạo tháng ba
Cây luôn trẻ tưng bừng thắp lửa
Em bên tôi nụ cười rạng rỡ
Vẫn vẹn nguyên cái thuở ban đầu"
(Trích: Trường ca Làng -
Thường Dân)
Đã lâu rồi, mùa hoa gạo nào, chúng tôi cũng về thăm quê. Về để ngắm nhìn cây
gạo - biểu tượng kiêu hãnh của làng minh, để được chiêm ngưỡng những cành cây
lực sĩ vươn xa như những chiếc cần cẩu khổng lồ đỡ cho cành xanh lá tốt. Về để
đắm mình vào không gian cổ tích mà ông bà, cha mẹ đã giữ gìn cho ta. Về để
lại nhặt những bông hoa gạo và tưởng mình vẫn là cô bé, cậu bé ngày nào, mà
quên đi bao nỗi đắng cay, tủi hờn nơi đất khách. Về để nhớ, để thương để tự hào
nơi mình đã sinh ra. Và về để khắc ghi hình ảnh đẹp hùng tráng của mùa hoa gạo
như ngọn đuốc bung đỏ, vươn mãi mây xanh, thắp sáng niềm tin, vẫy gọi chúng ta
về với mẹ.
2-4-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét