Hai bài thơ tình của Đỗ Anh Tuyến
KHÓ GÌ QUÊN ĐƯỢC TÌNH
Gió chiều nay ủ rủ chẳng lay rèm
Trong khoảnh khắc anh nhớ em da diết
Lòng vẫn muốn nói những lời tha thiết
Chợt bóng hình người mẹ khiến anh run.
Đâu chỉ em rưng rức giữa muôn trùng
Anh sánh đặc máu trong tim vì nhớ
Cổ anh nghẹn, anh nghe sao khó thở
Tiếng gầm gừ, hứ há dễ gì quên.
CHIỀU BUỒN
Chiều về lẻ bóng lạnh lùng thêm
Thổn thức mình tôi nẫu ruột mềm
Khổ bước âm thầm ngoài cửa mộng
Buồn đi quạnh quẽ trước trời đêm
Nghe từng nét tủi ngày mưa xót
Hiểu những dòng hờn lúc nắng êm
Muốn sống cho tròn tâm chẳng đọng
Bờ vai nghiệt ngã cứ tràn thềm
*.
ĐỖ ANH TUYẾN
Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê,
huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Email: dovantuyenbk@yahoo.com.vn
Tôi hơi ngạc nhiên với nhan đề KHÓ GÌ QUÊN ĐƯỢC TÌNH! Cuối bài tác giả lại viết "dễ gì quên"!
Trả lờiXóaKhó gì trong tiếng ta là KHÔNG KHÓ. Lo gì là KHÔNG LO. Dễ gì là KHÔNG DỄ. Vậy Khó gì quên được tình là chuyện KHÔNG KHÓ! Thế thì có gì để mà nói!
Tôi tôn trọng nhan đề của tác giả, nên đưa lên mà không khỏi "áy náy"!