Vũ Nho chủ trang
(Giang
bạn đọc bộ tầm hoa)
Đỗ Phủ
Hoàng
Tứ nương gia hoa mãn khê
Thiên đoá vạn đoá áp
chi đê
Lưu liên hí điệp thời
thời vũ
Tự tại kiều oanh kháp
kháp đề
Dịch
nghĩa:
Hoa nở đầy suối nhà cô
Hoàng Tứ
Ngàn đoá vạn đoá ép
cành lá trĩu xuống thấp
Bươm bướm vui sướng lưu
luyến bay quanh mãi
Chim oanh duyên dáng
thánh thót hót ung dung.
Dịch
thơ:
Nhà cô Hoàng Tứ hoa đầy
suối
Ngàn đoá vạn bông níu
trĩu cành
Bươm bướm vui mừng bay
quấn quýt
Ung dung thánh thót hót
kiều oanh
V.
N. dịch
Lời bình của Vũ Nho
Tính
con người thường là kì lạ, mà kì lạ hơn tất cả có lẽ là người thơ:
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười
(Nguyễn Công Trứ)
Niềm
vui nỗi buồn nhiều khi đan quyện vào nhau. Mới đấy còn khóc lóc khổ đau, nhưng
cũng lại có thể “tiêu sầu” mà hát ca phơi phới. Tâm trạng biến đổi chỉ trong
khoảnh khắc ngắn ngủi của thời gian, hoặc ngày trước, ngày sau. Cũng có thể lâu
hơn mùa trước mùa sau, năm trước năm sau. Điều xảy ra với Đỗ Phủ là trường hợp
như thế.
Ta
vừa gặp nhà thơ rầu rĩ, cuồng ca trong cảnh nhà tranh bị gió thu phá nát “Trời
thu mù mịt đêm đen đặc”. Những tưởng đời ông rồi sẽ cứ tăm tối ảm đạm mãi cho
đến khi vào bóng tối vĩnh hằng. Vậy mà không. Lòng ham sống, yêu đời đã tạo ra
một Đỗ Phủ khác- Đỗ Phủ yêu thiên nhiên, say đắm với vẻ đẹp bình dị mà đằm thắm
đến nao lòng của tự nhiên.
Nhà
cô Hoàng Tứ hoa đầy suối.
Ngàn đoá vạn bông…
Thật là một cảnh tượng lộng lẫy: ngàn, vạn đoá hoa nở
bừng đến nỗi cành hoa mà trĩu như cành quả. Hoa đầy cành, cành xum xuê in bóng
nước làm cho suối cũng đầy hoa. Hoa đầy suối, hoa đầy không gian, nhưng tất cả
những đoá hoa ấy chỉ là nền, chỉ làm nhiệm vụ điểm trang cho bông hoa người, cô
gái chắc xinh tươi và trẻ trung có cái tên rất gợi Hoàng Tứ. Hoa đã nở, nở tưng
bừng, nở rộ hàng ngàn, hàng vạn đoá như thế hẳn cũng chẳng phải hiếm hoi để mà
phải kiếm tìm. Vậy thì “độc bộ tầm hoa” cũng còn có thể là một mình tìm Hoàng
Tứ cô nương lắm chứ. Bao giờ người đẹp chẳng là nguồn cảm hứng của thi nhân.
Vì
em thơ tạo nên lời
Lại vì em suốt đêm ngồi
chép thơ
(Xuân
Diệu)
Cái
hay ở đây là hoa thiên nhiên, đối tượng đi tìm của nhà thơ đang rực rỡ, đang độ
viên mãn nhất. Mặt khác, không có “Hoàng Tứ nương gia” thì hoa có đẹp đến mấy
cũng là hoa dại, hoa vô chủ. Thành ra cô gái không xuất hiện nhưng bức tranh
hoa vẫn ấm áp hơi người. Cái tên đẹp như thêm sắc, thêm hương cho hoa đầy suối.
Nhà
thơ không tả sắc hoa, hương hoa, nhưng bướm bay lưu luyến quấn quýt chắc hoa
phải đầy hương sắc. Hoa thơm bướm lượn là luật tự nhiên. Khung cảnh càng lung
linh thêm khi những âm thanh thánh thót của kiều oanh cất lên…
Lưu
luyến, quấn quýt, thánh thót, ung dung, đó là trạng thái của kiều oanh, của hí
điệp. Còn con người thi nhân ở đâu? Hẳn là người mượn đôi cánh bướm để chấp
chới như Trang Sinh không nỡ rời và mượn tiếng hót của kiều oanh để mà ngợi ca:
hoa đẹp lắm, Hoàng Tứ nương gia, hay chính chủ nhà đẹp lắm và cuộc đời này còn
đáng yêu lắm lắm./.
Hà Nội, 2000
Em đã đọc, thơ hay, lời bình rất hay. " Lòng ham sống, yêu đời đã tạo ra một Đỗ Phủ khác - Đỗ Phủ yêu thiên nhiên, say đắm với vẻ đẹp bình dị mà đằm thắm đến nao lòng của tự nhiên." Vâng, đúng thế ạ. Thì ra Đỗ Phủ không phải như trước đây em vẫn hình dung. Nhà thơ chính là một cây đàn huyền diệu của muôn đời.
Trả lờiXóaCám ơn Nguyễn Xuân Lai đã ghé trang và chia sẻ!
Xóa