Cao Lan đã chia sẻ bài viết của Khac Hoa La.
Khac Hoa La đã thêm 2 ảnh mới.
· Đã chỉnh sửa ·
“ĐỂ CÒN LÀ CON NGƯỜI, PHẢI CÓ LÒNG CAN ĐẢM”
SVETLANA ALECSIEVICH TỔ CHỨC HỌP BÁO
Trần Đình SửMậu Nguyễn Đức
Buổi họp báo của Svetlana Alecsievich, nữ nhà văn vừa nhận giải thưởng Nobel văn học diễn ra tại Minsk.
TUT.BU ghi phóng sự trực tuyến từ các sự kiện hiện đang tiến hành tại trung tâm Văn Bút (PEN)
Họp báo bắt đầu vào hồi 16 giờ. Nhiều phóng viên, nhiếp ảnh gia đã tập trung tại tại Office Trung tâm văn bút. Có rất nhiều người cầm hoa. Mãi 5 giờ ô tô chở Svetlana Alecsievich mới đến. Mọi người vẫy hoa cúi chào, nhường lố cho bà bước vào.
- Xin chào, bà thấy thế nào? – Các nhà báo hỏi
- Người ta thấy tôi khóc nữa cơ đấy. Nhà văn trả lời ngượng ngùng. - Vâng, cảm xúc thật khó tả - Thế là tôi khóc thôi. Ai ngờ lại nhận được giải thưởng như thế? Tâm trạng rối bời. Tôi thấy bối rối quá.
- Đã có ai đại diện cho chính quyền, bộ trưởng văn hóa Belorus ấy, đến chúc mừng bà chưa? Alecsievich trả lời rằng chưa, không có ai. “Thế còn bộ trưởng văn hóa Nga chúc mừng chưa?”. “Cũng chưa”.
- Thế còn Tổng thống?
- Chẳng có tổng thống Nga, mà cũng chẳng có có Tổng thống Belorus nào chúc mừng cả.
- Chính quyền Belorus làm ra bộ như không có tôi, người ta không in của tôi, - Alecsievich nói.
- Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, kể từ lúc trao giải. Tôi đã nhận được chừng 200 lá thư, trong số thư này, một chàng trai viết: “Hay thật! Không hiểu Lukashenko (Tổng thống Belorus - NS) sẽ hành xử thế nào: ông ấy trao danh hiệu anh hùng cho Domracheva (Darya Domracheva, sinh 1986, vận động viên trượt tuyết bắn súng, ba lần vô địch Olympic vào năm 2014 - ND), chuyện này sẽ được cái gì?”
Svetlana Alecsievich thừa nhận, rằng Bộ trưởng thông tin Nga Grigoriev là một trong những người đầu tiên chúc mừng bà (Grigoriev Vladimir Victorovich - Phó trưởng Cơ quan Báo chí và Truyền thông đại chúng Liên bang – Ghi chú của TUT.BY).
- Bà có căm ghét thế giới của Nga không? – Một phóng viên nêu câu hỏi.
- Khi mọi người còn có những tư tưởng cuồng tín như thế, họ tìm những tư tưởng ấy khắp mọi nơi. Một số người viết răng, tôi căm thừ cả nhân dân Belorus. Tôi nghĩ rằng, không có ai yêu sự thật. Tôi chỉ nói những điều tôi nghĩ. Tôi yêu nhân dân Nga, nhân dân Belorus. Bà con ruột thịt về đằng cha của tôi là người Belorus, ông nội kính yêu của tôi. Tôi làm giáo viên làng thuộc thế hệ thứ tư . Cụ nội tôi cùng dạy học với Jakub Kolas. Tôi luôn cảm tháy đó là đất của tôi. Trong khi đó, mẹ tôi là người Ucraina. Tôi rất yêu Ucraina. Khi ở Maidan, nhìn thấy tấm ảnh “bách nhân thần” (ảnh hơn một trăm người tử nạn trong trận chiến ở Maidan vào tháng 2 năm 2014 – ND), tôi đứng khóc lặng người. Đó không phải là sự căm thù. Vào thời ấy thật khó có thể trở thành người trung thực. Không được rơi vào chính sách thỏa hiệp của chính quyền toàn trị. Thỉnh thoảng tôi lại đọc cuốn sách Lương tâm của bon quốc xã. Nó nói về chuyện chủ nghĩa phát xít đã thấm vào đời sống của người Đức thế nào. Cỗ máy vận hành rất mạnh, xiết rất mạnh vào những cái nút thô sơ, và sau 10 năm, chúng đã tạo ra một dân tộc khác. Tôi hỏi cha, người ta chịu đựng chuyện ấy thế nào. Ông chỉ nói với tôi, rằng rất khủng khiếp. Để còn là con người, bao giờ cũng khủng khiếp và bao giờ cũng phức tạp. Cần phải có lòng can đảm. Thế mà người ta nói gì…, nào, nói gì…
- Bà thích cái thế giới Nga nào, còn thế giới nào thì không thích?
- Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu họ muốn ngụ ý điều gì. Tôi yêu thế giới Nga hào hiệp, nhân hậu, cái thế giới mà cho đến giờ cả thế giới vẫn kính cẩn nghiêng mình ngưỡng mộ.Ngưỡng mộ nền văn học, ballet, nền âm nhạc vĩ đại. Nhưng tôi không yêu thế giới của Beria, Stalin, Putin, Soiga – đó là một thế giới khác.
Người dịch: LN
Nguồn: http://news.tut.by/culture/467758.html
SVETLANA ALECSIEVICH TỔ CHỨC HỌP BÁO
Trần Đình SửMậu Nguyễn Đức
Buổi họp báo của Svetlana Alecsievich, nữ nhà văn vừa nhận giải thưởng Nobel văn học diễn ra tại Minsk.
TUT.BU ghi phóng sự trực tuyến từ các sự kiện hiện đang tiến hành tại trung tâm Văn Bút (PEN)
Họp báo bắt đầu vào hồi 16 giờ. Nhiều phóng viên, nhiếp ảnh gia đã tập trung tại tại Office Trung tâm văn bút. Có rất nhiều người cầm hoa. Mãi 5 giờ ô tô chở Svetlana Alecsievich mới đến. Mọi người vẫy hoa cúi chào, nhường lố cho bà bước vào.
- Xin chào, bà thấy thế nào? – Các nhà báo hỏi
- Người ta thấy tôi khóc nữa cơ đấy. Nhà văn trả lời ngượng ngùng. - Vâng, cảm xúc thật khó tả - Thế là tôi khóc thôi. Ai ngờ lại nhận được giải thưởng như thế? Tâm trạng rối bời. Tôi thấy bối rối quá.
- Đã có ai đại diện cho chính quyền, bộ trưởng văn hóa Belorus ấy, đến chúc mừng bà chưa? Alecsievich trả lời rằng chưa, không có ai. “Thế còn bộ trưởng văn hóa Nga chúc mừng chưa?”. “Cũng chưa”.
- Thế còn Tổng thống?
- Chẳng có tổng thống Nga, mà cũng chẳng có có Tổng thống Belorus nào chúc mừng cả.
- Chính quyền Belorus làm ra bộ như không có tôi, người ta không in của tôi, - Alecsievich nói.
- Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, kể từ lúc trao giải. Tôi đã nhận được chừng 200 lá thư, trong số thư này, một chàng trai viết: “Hay thật! Không hiểu Lukashenko (Tổng thống Belorus - NS) sẽ hành xử thế nào: ông ấy trao danh hiệu anh hùng cho Domracheva (Darya Domracheva, sinh 1986, vận động viên trượt tuyết bắn súng, ba lần vô địch Olympic vào năm 2014 - ND), chuyện này sẽ được cái gì?”
Svetlana Alecsievich thừa nhận, rằng Bộ trưởng thông tin Nga Grigoriev là một trong những người đầu tiên chúc mừng bà (Grigoriev Vladimir Victorovich - Phó trưởng Cơ quan Báo chí và Truyền thông đại chúng Liên bang – Ghi chú của TUT.BY).
- Bà có căm ghét thế giới của Nga không? – Một phóng viên nêu câu hỏi.
- Khi mọi người còn có những tư tưởng cuồng tín như thế, họ tìm những tư tưởng ấy khắp mọi nơi. Một số người viết răng, tôi căm thừ cả nhân dân Belorus. Tôi nghĩ rằng, không có ai yêu sự thật. Tôi chỉ nói những điều tôi nghĩ. Tôi yêu nhân dân Nga, nhân dân Belorus. Bà con ruột thịt về đằng cha của tôi là người Belorus, ông nội kính yêu của tôi. Tôi làm giáo viên làng thuộc thế hệ thứ tư . Cụ nội tôi cùng dạy học với Jakub Kolas. Tôi luôn cảm tháy đó là đất của tôi. Trong khi đó, mẹ tôi là người Ucraina. Tôi rất yêu Ucraina. Khi ở Maidan, nhìn thấy tấm ảnh “bách nhân thần” (ảnh hơn một trăm người tử nạn trong trận chiến ở Maidan vào tháng 2 năm 2014 – ND), tôi đứng khóc lặng người. Đó không phải là sự căm thù. Vào thời ấy thật khó có thể trở thành người trung thực. Không được rơi vào chính sách thỏa hiệp của chính quyền toàn trị. Thỉnh thoảng tôi lại đọc cuốn sách Lương tâm của bon quốc xã. Nó nói về chuyện chủ nghĩa phát xít đã thấm vào đời sống của người Đức thế nào. Cỗ máy vận hành rất mạnh, xiết rất mạnh vào những cái nút thô sơ, và sau 10 năm, chúng đã tạo ra một dân tộc khác. Tôi hỏi cha, người ta chịu đựng chuyện ấy thế nào. Ông chỉ nói với tôi, rằng rất khủng khiếp. Để còn là con người, bao giờ cũng khủng khiếp và bao giờ cũng phức tạp. Cần phải có lòng can đảm. Thế mà người ta nói gì…, nào, nói gì…
- Bà thích cái thế giới Nga nào, còn thế giới nào thì không thích?
- Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu họ muốn ngụ ý điều gì. Tôi yêu thế giới Nga hào hiệp, nhân hậu, cái thế giới mà cho đến giờ cả thế giới vẫn kính cẩn nghiêng mình ngưỡng mộ.Ngưỡng mộ nền văn học, ballet, nền âm nhạc vĩ đại. Nhưng tôi không yêu thế giới của Beria, Stalin, Putin, Soiga – đó là một thế giới khác.
Người dịch: LN
Nguồn: http://news.tut.by/culture/467758.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét