VĂN
CHƯƠNG TRONG NHÀ TRƯỜNG VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÂN CÁCH CON NGƯỜI VIỆT NAM
PGS TS Vũ Nho
Viện Khoa học
Giáo dục Việt Nam
(
Tham luận Hội thảo “VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÂN CÁCH CON NGƯỜI VIỆT NAM ” tổ chức ở tp Hồ Chí Minh 3-4/10/2015)
Chúng ta đều biết vai trò to lớn của văn học nghệ
thuật đối với việc giáo dục và xây dựng tính cách con người. Trong phạm vi nhà
trường, khi mỗi công dân của đất nước từ
buổi ấu thơ cho đến khi trưởng thành về nhân cách được học tập và hình thành,
phát triển năng lực, việc tiếp xúc với văn chương có tác dụng to lớn vô cùng.
Những tác phẩm văn học từ văn học dân gian đến hiện đại của nước ta và thế giới
được đưa vào chương trình, ngoài mục đích tự thân của môn học cung cấp một vốn
văn văn hóa tối thiểu cho mỗi công dân,
thì mục đích góp phần bồi đắp lí tưởng, đạo đức và lối sống là hết sức quan
trọng.
Trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn được
ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/
QĐ- BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, phần vị trí môn học hai lần nhắc đến bồi
dưỡng và hoàn thiện nhân cách; phần mục tiêu của môn học ghi rõ :
“ Môn
Ngữ văn bồi dưỡng cho học sinh tình yêu tiếng Việt, văn học, văn hóa; tình yêu
gia đình, thiên nhiên, đất nước; lòng tự hào dân tộc; ý chí tự lập, tự cường;
lí tưởng xã hội chủ nghĩa; tinh thần dân chủ, nhân văn; giáo dục cho học sinh
trách nhiệm công dân, tinh thần hữu nghị và hợp tác quốc tế, ý thức tôn trọng
và phát huy các giá trị văn hóa”.
Rõ ràng, môn học trong nhà trường, khi mà tâm hồn mỗi công dân
còn non tơ, trong trắng thì tác dụng bồi
dưỡng giáo dục là hết sức lớn lao. Nhân cách con người được hình thành và củng
cố, phát triển bởi gia đình, nhà trường, và xã hội. Trong đó nhà trường đóng
một vai trò hết sức then chốt. Chương trình học tập, nhất là học môn Ngữ văn
bao gồm tiếng Việt và văn chương sẽ có ý nghĩa hết sức to lớn. Trong công việc
giáo dục, xây dựng, bồi dưỡng nhân cách con người mới, từ khi nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa ra đời, nền giáo dục chúng ta luôn chú ý sự kết hợp, gắn bó của
ba lực lượng gia đình, nhà trường và xã
hội. Trong đó, nhà trường có vai trò quan trọng vì tuổi ấu thơ, hầu hết công
dân tương lai đều được cắp sách đến trường. Nhà trường của chế độ mới là nhà
trường cho tất cả nhân dân lao động chứ
không phải chỉ dành cho một vài phần trăm dân số như trong chế độ cũ.
Nghị quyết số 33 của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam bên cạnh vấn đề văn hóa, đã nhấn mạnh đến yếu
tố con người. Trong các nhiệm vụ của văn hóa, vấn đề xây dựng con người Việt Nam
phát triển toàn diện được coi là nhiệm vụ số một. Bất cứ một quốc gia nào cũng
phải chú trọng đến con người. Đây là tài sản quý giá, đồng thời là nguồn lực để
phát triển của mỗi quốc gia. Bởi vậy mà
xây dựng con người Việt Nam vừa có trí tuệ vừa có lòng yêu nước, tự hào
dân tộc, có trách nhiệm cao với bản thân, gia đình, xã hội, có tầm vóc, thể lực, sức khỏe là mục tiêu, là nhiệm vụ mà Đảng ta yêu cầu
phải thực hiện thật tốt.
Ở nhà trường, tất cả các môn học đều
có nhiệm vụ cung cấp tri thức và giáo dục nhân cách. Tuy vậy, xét về ưu thế
giáo dục thì những môn học nghệ thuật như văn chương, hội họa, âm nhạc có vai
trò giáo dục cực kì to lớn. Môn Văn vừa
là một môn công cụ ( cung cấp và hình thành năng lực nghe, nói, đọc viết, các
kiến thức văn chương), vừa là một môn nghệ thuật, nghệ thuật ngôn từ. Giáo dục
bằng nghệ thuật là cách giáo dục hiệu quả nhất, vì người được giáo dục thông qua sự hứng thú, say mê, thăng hoa cùng
nghệ thuật mà hình thành và phát triển nhân cách.
Trong chương trình Ngữ văn của chúng
ta, dù trải qua nhiều lần cải cách giáo dục, nhưng nội dung văn chương luôn
phong phú, dồi dào những văn liệu, những cơ hội, những điều kiện để tác động
tích cực đến việc hình thành và phát triển nhân cách của người học.
Những áng văn chương dân gian phong
phú của nhiều dân tộc luôn luôn có mặt để bồi dưỡng tình yêu non sông đất nước,
bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau. Những câu ca dao:
- Bầu
ơi thương lấy bí cùng
Tuy
rằng khác giống nhưng chung một giàn
-
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong
một nước thì thương nhau cùng.
-
Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một
mẹ chớ hoài đá nhau
…
Những
câu tục ngữ :
-
Một giọt máu đào, hơn ao nước lã
-
Lá lành đùm lá rách
-
Chị ngã em nâng
-
Thương người như thể thương thân
-
Đói cho sạch, rách cho thơm
-
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm
lại nên hòn núi cao
…
chưa
bao giờ vắng mặt trong chương trình Ngữ văn, góp phần bồi dưỡng kinh nghiệm
sống, kinh nghiệm ứng xử, đặc biệt là tinh thần đoàn kết thương yêu, giúp đỡ
lẫn nhau của người dân một nước.
Những
thần thoại và truyền thuyết giúp cho người học thấy rõ nguồn gốc con Rồng cháu Tiên cao quý của dân tộc, tinh
thần anh dũng chống ngoại xâm, tinh thần sáng tạo văn hóa…Là con cháu của các vua Hùng, mỗi công dân trẻ tuổi đều
thấy rõ trách nhiệm vẻ vang của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Bác Hồ đã nói “ Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải có trách
nhiệm giữ lấy nước”.
Văn học viết thời Trung đại với những
tác phẩm quan trọng như Nam quốc Sơn Hà,
Hịch tướng sĩ, Bạch Đằng Giang phú, Bình Ngô đại cáo…bồi đắp lòng yêu nước,
tinh thần tự hào dân tộc. Các tác phẩm thơ chữ Hán thời Lí- Trần, thơ của Nguyễn Trãi, Truyền
kì mạn lục của Nguyễn Dữ, Truyện Kiều
của Nguyễn Du, thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ
Xuân Hương, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Cao Bá
Quát, Nguyễn Đình Chiểu… bồi dưỡng tình
yêu đất nước, yêu thiên nhiên, tinh thần nhân đạo, lối sống thanh cao, phê phán
những mặt trái của xã hội… luôn là nguồn dưỡng chất dồi dào cho nhân cách người
học.
Văn học Việt Nam hiện đại càng phong
phú những tác phẩm giàu lòng yêu nước, thể hiện con người Việt Nam kiên cường
chống giặc ngoại xâm, yêu quý, tự hào với truyền thống dân tộc, hăng hái xây
dựng cuộc sống sau chiến tranh. Bản thân các tác giả và cuộc đời của họ cũng là
tấm gương về tinh thần cách mạng, tinh thần yêu nước. Các tác giả Hồ Chí
Minh, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu,…còn là
người trực tiếp tham gia vào công việc
Cách mạng… Cùng với các tác giả cổ điển như Trần Nhân Tông, Trần Quang
Khải, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Phan
Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Đình
Chiểu,…nhân cách của các nhà văn trong chương trình Ngữ văn là những tấm gương có tác dụng giáo dục mạnh mẽ
và sâu sắc.
Bên cạnh những tác phẩm văn học Việt Nam ,
chương trình Ngữ văn đã chú ý một dung lượng phù hợp tác phẩm văn học nước
ngoài. Nếu như trước đây, chúng ta chỉ chú ý đến văn học Trung Quốc và văn học
Liên xô, là những nước cùng hệ thống XHCN thì hiện nay, chương trình đã mở rộng
với văn học Trung Quốc, Hi Lạp, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, Đức, Anh, Pháp, Mĩ… Những
tác phẩm văn học nước ngoài mở rộng tầm hiểu biết của người công dân tương
lai, tạo điều kiện hội nhập văn hóa,
đồng thời giáo dục tinh thần tôn trọng di sản văn học, văn hóa của các nước
khác.
Một thời, do cái nhìn ấu trĩ về
văn chương, chúng ta đã từng đưa những
tác phẩm văn chính luận ( nghị luận) ra khỏi chương trình với lí do là những
tác phẩm đó “ít chất văn”. Bây giờ có điều kiện giao lưu quốc tế, chúng ta đã
thấy trên thế giới phân biệt hai loại văn chương là văn chương hư cấu (
fiction) và văn chương phi hư cấu ( nonfiction). Những tác phẩm văn nghị luận
của trong nước và thế giới ( văn phi hư
cấu) đã có được vị trí xứng đáng trong chương trình Ngữ văn. Đồng thời những
bài phỏng vấn, bài quảng cáo cũng được đưa vào chương trình để học sinh không
bỡ ngỡ với các loại phỏng vấn xin việc hoặc tự quảng bá sản phẩm của đơn vị
mình làm việc.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố
chương trình giáo dục theo tinh thần đổi mới phát triển năng lực của người học,
dự kiến sẽ triển khai vào năm 2018. Đây là một lần thay đổi nội dung và phương
pháp của tất cả các môn, trong đó có môn Ngữ văn. Chúng tôi thấy rằng dù thay
đổi thế nào đi chăng nữa, việc tiếp tục xây dựng, phát triển nhân cách con
người Việt Nam vẫn là một nhiệm vụ to lớn của
tất cả các môn học, trong đó có môn Ngữ Văn. Để đảm bảo thực hiên được điều
đó thắng lợi, xin nêu ra mấy kiến nghị:
- Việc xây dựng chương trình Ngữ văn
mới không chỉ là việc của các nhà chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cần dự
thảo và xin ý kiến rộng rãi toàn xã hội, đặc biệt là Hội nhà văn Việt Nam . Các nhà
văn giàu kinh nghiệm sẽ giúp chọn những tác phẩm tiêu biểu nhất vừa giàu giá
trị văn chương, vừa giàu tiềm năng giáo dục.
- Cần tham khảo kinh nghiệm của các
nước tiên tiến để xây dựng chương trình. Ví dụ như Australia chẳng hạn. Với việc chú
trọng 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho người học mà chúng ta đã áp dụng, rõ
ràng là chưa đủ. Vấn đề là kĩ năng vận dụng sáng tạo và phối hợp 4 kĩ năng đó.
Đấy chính là điều mà chương trình cải cách của Australia đã và đang hướng tới.
- Trong tình thần hội nhập quốc tế và
khu vực, đặc biệt là với sự hình thành và lớn mạnh của khối ASEAN, chương trình Ngữ văn trong nhà trường
cần dành thời lượng thích đáng cho cả văn học dân gian và văn học viết của các
nước trong khối, đặc biệt là cho hai nước láng giềng trong khối chung biên giới
là Lào và Campuchia.
- Cần huy động các chuyên gia giỏi để
xây dựng chương trình mới, giữ lại trong chương trình những tác phẩm văn chương
đã được thử thách qua thời gian, đưa thêm vào chương trình những tác giả, tác
phẩm mới. Ví dụ, chương trình hiện hành có nhiều ưu điểm, nhưng lại bỏ tác phẩm
“Lá cờ thêu sáu chữ vàng” của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng ( ở Trung học cơ sở) là
một điều đáng tiếc. Đây là tác phẩm giàu chất văn chương và giàu tính giáo dục
vì nhà văn đã xây dựng hình tượng người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản rất
đậm nét, rất sinh động. Tác phẩm đó lại cũng đã được thử thách trong nhà
trường, được nhiều thế hệ giáo viên và học sinh yêu thích. Trong khi đó thay bằng vở kịch “Bắc Sơn” của Nguyễn Huy
Tưởng, tuy rất tốt, nhưng ở Trung học phổ thông, đã có vở kịch “Vũ Như Tô” (
trích) của Nguyễn Huy Tưởng là hoàn toàn phù hợp.
Cũng cần nói thêm rằng ở Trung học cơ sở, học sinh học
kịch “Bắc Sơn” của Nguyễn Huy Tưởng và kịch “Tôi và chúng ta” của Lưu Quang Vũ.
Đến Trung học phổ thông các em lại học kịch “ Vũ Như Tô” của Nguyễn Huy Tưởng,
và “Hồn Trương Ba da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ. Mặc dù có thể biện minh rằng chương trình có
phần lặp lại để khắc sâu. Nhưng rõ ràng, như vậy các nhà viết kịch nổi tiếng
khác như Lộng Chương, Tào Mạt, Đào Hồng Cẩm, Xuân Trình,…không có cơ hội được
xuất hiện trong nhà trường.
- Điều cuối cùng là cần có một chương trình
Ngữ văn hài hòa giữa quá khứ và hiện tại. Chương trình hiện hành có quá ít tác
phẩm sau 1975. Ngay cả những tác phẩm sau 1975 thì cũng cách nay gần 30 năm rồi.
Điều này chúng tôi đã đề cập đến khi trả lời phỏng vấn trên báo Văn Nghệ. Xin
được dẫn lại “Cứ coi 1975 là một cái mốc quan trọng của đất nước
và xã hội. Nhưng tác phẩm văn học sau 1975 có được bao nhiêu. Chi li ra, chúng
ta có Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường, Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh
Châu, Một người Hà Nội của Nguyễn Khải,
Mùa lá rụng trong vườn ( đọc thêm) của
Ma Văn Kháng với sách nâng cao. Sách không nâng cao chỉ học Chiếc thuyền ngoài xa và Ai đã đặt tên cho dòng sông?.
Nhưng Ai đã đặt tên cho dòng sông? ( viết 1981, in 1986), Chiếc thuyền ngoài xa (1986), Mùa lá rụng trong vườn (1985), đến nay
đã 27, 28 năm, hơn nửa thế kỉ. Một người
Hà Nội ( tác giả ghi ngày 19-
1-1990) thì cũng đã 23 năm. Thơ chỉ duy
nhất có một bài của Thanh Thảo mà trên chúng ta có nhắc thì cũng xuất hiện vào
năm 1985”. ( Văn Nghệ, Hội nhà văn Việt Nam số 46, ngày 16/11/2013). Rõ
ràng việc đưa thêm các tác phẩm cập nhật đời sống của xã hội làm cho văn chương
gần gũi với người học, gần với cuộc đời
là một yêu cầu bức thiết đối với chương trình Ngữ văn mới.
Trong rất nhiều khâu để văn học nghệ thuật tiến hành xây dựng nhân
cách con người Việt Nam, với tư cách là một chuyên gia giáo dục, một nhà văn,
chúng tôi rất mong Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm đến văn chương trong nhà
trường. Vì đó là một trong những chiếc nôi quan trọng hình thành những công dân
tương lai của đất nước.
Hà Nội, tháng 8/2015
VN mải đi chơi thăm con, không dự Hội thảo, nhưng đã nhận được nhuận bút.
Một bài tham luận hay. Cảm ơn bác đã chia sẻ. Vâng, việc chọn tác phẩm đưa vào sách, việc định hướng giảng dạy còn quá nhiều điều cần bàn đấy ạ. Nhưng có lẽ em cũng muốn nói với bác VN (nói thầm thôi), bây giờ cơ chế thị trường tràn ngập, mong sao nó đừng tràn vào trong những trang giấy trắng tinh khôi.
Trả lờiXóaKhông ngăn nổi đâu bạn à. Có điều để cho nó đỡ " thương mại" đi thôi! Cả xã hội bị thị trường chi phối, lẽ đâu trường học đứng ngoài?
Xóa