Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Thơ X.Exenhin trong bản dịch Trệu Lam Châu



KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH NHÀ THƠ NGA ÊXÊNHIN
 
Tâm sự của Nhà thơ dịch giả Triệu Lam Châu:
 
  X. Êxênhin - Nhà thơ lớn của đồng quê nước Nga (1895 – 1925) sinh ra ở 
ngôi làng Kônxtanchinôvơ nhỏ nhắn, 
yên bình và xinh đẹp, thuộc vùng bình nguyên Riazan mênh mang bát ngát. 
Nơi ấy có dòng sông Ôka mộng mơ,bình lặng, mát rượi những buổi chiều hè, 
và khi thu sang lá phong vàng quyến rũ soi lấp lánh dòng sông trong. 
Thơ Êxênhin là tiếng hát nồng nàn phóng khoáng và ngọt lịm lòng người, ngợi ca
 tình người quê kiểng đôn hậu thuỷ chung, ngợi ca thiên nhiên Nga bình dị mà 
tráng lệ, ngợi ca những nỗi niềm chưa có tên để gọi – mà hình như cứ chực 
vụt trào ra từ những con tim rực ánh lửa hồng. Nổi bật lên giữa bức tranh
làng quê Nga nồng hậu ấy – là tình yêu đôi lứa trong trẻo, nồng nàn, mà cũng
 xiết bao cay đắng, khổ đau… Song trên hết: Mọi mối tình trong thơ ông, đều lặng lẽ 
kết đọng thành vầng kỷ niệm huy hoàng và lồng lộng trong mỗi trái tim người…
 
Thơ Êxênhin đã từng đến với bạn đọc nước ta qua bản dịch của các dịch giả 
Thuý Toàn, Tạ Phương… 
Nhân kỷ niệm 120 năm sinh Nhà thơ Êxênhin (3/10/1895 – 3/10/2015) 
– tôi xin trân trọng gửi tới bạn đọc yêu quý một chùm thơ của Người, 
dịch ra tiếng Việt và tiếng Tày.
 
Triệu Lam Châu – dịch thơ  từ nguyên bản tiếng Nga
 
 
 
 
                                                                             Nhà thơ Nga X. Êxênhin (1895 – 1925)
 
 
Nguyên bản tiếng Nga:
 
*  *  * 
Не видать за туманною далью,
Что там будет со мной впереди,
Что там... счастье, иль веет печалью,
Или отдых для бедной груди.
 
Или эти седые туманы
Снова будут печалить меня,
Наносить сердцу скорбные раны
И опять снова жечь без огня.
 
Но сквозь сумрак в туманной дали
Загорается, вижу, заря -
Это смерть для печальной земли,
Это смерть, но покой для меня.
 
1912 
Bản dịch thơ tiếng Việt:

     * * *

Sau màn sương xa nào thấy chi đâu
Điều gì đang đợi mình phía trước
Nỗi buồn tủi hay là hạnh phúc
Hay phút nghỉ ngơi cho tấm ngực mỏi mòn.

Hay là những làn sương xám ấy
Lại mang đến cho mình những tủi buồn
Những vết thương xuyên vào tim nhức nhối
Không có lửa đâu, mà vẫn đốt tiêu tan.

Xuyên qua màn sương mờ xa xăm
Mình lại thấy bình minh rực rỡ -
Giờ tận số của trái đất buồn
Và cái chết của mình thanh thản.
1912
 

ОТОЙДИ ОТ ОКНА

 
Не ходи ты ко мне под окно
И зеленой травы не топчи,
Я тебя разлюбила давно,
Но не плачь, а спокойно молчи.
 
Я жалею тебя всей душою,
Что тебе до моей красоты?
Почему не даешь мне покою
И зачем так терзаешься ты?
 
Все равно я не буду твоею,
Я теперь не люблю никого,
Не люблю, но тебя я жалею,
Отойди от окна моего!
 
Позабудь, что была я твоею,
Что безумно любила тебя,
Я теперь не люблю, а жалею -
Отойди и не мучай себя.
 
1912
ĐỪNG ĐẾN GẦN CỬA SỔ NHÀ EM

Đừng đến gần cửa sổ nhà em
Đừng giẫm nát cỏ vườn đấy nhé
Từ lâu em không còn yêu anh nữa
Bình tĩnh lặng im và đừng khóc, anh ơi.

Em thương anh bằng cả tấm lòng
Sắc đẹp em cần gì cho anh chứ
Sao anh không cho em được yên
Sao cứ tự giày vò mình mãi thế?

Dẫu rằng nay em không còn là của anh
Mà em cũng chẳng hề yêu ai khác
Hết yêu rồi, nhưng em vẫn còn chút lòng thương
Anh đừng đến bên cửa nhà em nữa!

Anh hãy quên rằng từng có em
Và em đã từng yêu anh như điên
Nay hết yêu rồi, em còn lòng thương hại
Anh đi đi, đừng dằn vặt nữa thêm buồn!

1912
 
 
 
*  *  * 
 
Я ль виноват, что я поэт
Тяжелых мук и горькой доли,
Не по своей же стал я воле -
Таким уж родился на свет.
 
Я ль виноват, что жизнь мне не мила,
И что я всех люблю и вместе ненавижу,
И знаю о себе, чего еще не вижу,
Ведь этот дар мне муза принесла.
 
Я знаю - в жизни счастья нет,
Она есть бред, мечта души больной,
И знаю - скучен всем напев унылый мой,
Но я не виноват - такой уж я поэт.
 
1912


 *  *  *
Tôi có lỗi chăng, khi mình là nhà thơ
Của số phận khổ đau và cay đắng
Chính điều ấy thâm tâm tôi đâu có muốn
Vừa mới sinh ra, mình vốn đã vậy rồi

Tôi có lỗi chăng, khi đời mình chán nản
Mà vẫn yêu người đời xen với nỗi hờn căm
Tự hiểu mình, cả những điều chưa thấy
Nhờ cảm hứng thơ đưa đến đấy thôi

Tôi biết trong đời nào có hạnh phúc gì đâu
Chỉ có mơ ước của hồn đau và hoang tưởng
Giai điệu buồn của tôi làm cho mọi người sầu
Tôi không có tội đâu – tôi là nhà thơ thế đấy!
1912
 
 
 

2 nhận xét: